đường hoàng ra ngoài thành. Khi ấy là tháng Mười một, sắc trời tối
nhanh, khi ba người tụ tập lại với nhau mặt trời cũng đã xuống núi, họ
lập tức biến mất trong màn đêm đen đặc.
Rời khỏi Lạc Dương rồi vẫn chưa thấy an toàn, bởi bọn bộ tướng
Lý Thôi, Quách Dĩ của quân Lương Châu cướp bóc khắp nơi, một khi
chưa ra khỏi đất Hà Nam lúc nào cũng có thể gặp bọn cầm thú ấy. Hơn
nữa ở phía sau, có lẽ Đổng Trác cũng đã phát hiện ra, không chừng
quân truy đuổi xuất phát rồi.
Cách duy nhất là cứ đánh bạo chạy về trước, chạy không ngơi
nghỉ! Cứ như vậy, ba người nhân đêm tối chạy một mạch về phía
đông, hết trọn một đêm, không ai mở miệng nói câu nào. Cũng chẳng
biết đi được bao lâu, không rõ đã chạy được bao xa, tận đến khi màn
đêm tan hết, bầu trời dần sáng, Tào Tháo mới vội dừng ngựa:
— Dừng lại! Dừng lại!
— Sao thế? - Phùng Phương lập tức gò cương, hỏi. - Có động
tĩnh gì ư?
Ngựa của Viên Thuật chạy không nhanh bằng hai người kia, từ
phía sau cũng chầm chậm dừng lại, cả người lẫn ngựa đều thở hổn
hển.
— Ta thấy trời sắp sáng rồi, chúng ta phải thay y phục! - Tào
Tháo nhảy xuống ngựa rồi lập tức cởi khôi giáp. - Không thể chạy tiếp
thế này, lương khô có hạn, lại không có cỏ ngựa, dù chạy đến mệt chết
cũng không thoát được. Chúng ta đổi mặc tiện phục, lựa đường nhỏ từ
từ đi, nếu gặp được nhà dân nào cũng nhân tiện xin cơm ăn.
Phùng Phương cũng cởi áo giáp ra theo:
— Hay thì có hay, nhưng nếu Đổng Trác truyền hịch đi các châu
quận, dọc đường chúng ta cũng không dễ thoát được.
— Ta không sợ, giờ ta chỉ là một tên lính bình thường trốn chạy. -
Viên Thuật giả làm thân binh, nên căn bản không có giáp trụ, cũng
chẳng mang theo nai nịt gì. - Ta giờ đến râu cũng chẳng còn, dù có vẽ
hình cũng không giống nữa, ai có thể ngờ rằng là ta chứ. - Vừa nói