biết, cứ đi về phía trước không xa nữa là đến địa giới huyện Trung
Mâu.
Tào Tháo chợt thấy vui mừng, đợi người nông dân đi xa rồi, mới
cười nói:
— Cả đêm qua chúng ta chạy như ma đuổi, không ngờ đã đến
chỗ này. Chỉ cần ra khỏi Hà Nam, Đổng Trác sẽ không thể bắt được
chúng ta nữa.
— Huynh chớ vội mừng. - Phùng Phương nói vẻ nghiêm túc. -
Chúng ta đi vòng đường nhỏ, e là khoái mã của quân Tây Lương đã
đưa hịch đến huyện Trung Mâu rồi đấy.
— Không hề gì, bọn chúng há có thể bố trí phục binh khắp
huyện? Chúng ta tiếp tục đi đường nhỏ qua các thôn, chạy vòng qua
thành. - Tào Tháo vừa nói vừa lấy bánh ra cắn một miếng. - Vấn đề
bây giờ là, chúng ta đi đâu?
Phùng Phương giật mình, vấn đề này hắn còn chưa nghĩ kỹ. Viên
Thuật lại bảo:
— Đương nhiên ta phải tới Nhữ Nam, quay về chiêu binh mãi
mã, tích trữ lương thảo, để liều mạng với lão tặc.
— Huynh chớ kỳ vọng nhiều quá. - Tào Tháo vừa nhai vừa nói. -
Từ khi Bản Sơ bỏ đi, nhất định quê nhà các huynh đã bị người của
Đổng Trác chú ý. Chưa biết chừng người trong tộc của huynh đã trốn
hết rồi, về đến nơi chỉ còn vườn không nhà trống mà thôi.
Phùng Phương vỗ vỗ vai Viên Thuật:
— Không hề gì, nếu ở Nhữ Nam không còn ai, huynh cứ theo ta
về Nam Dương. Hiện Trương Tư đang làm Thái thú ở đó, đều là người
của ta, huynh đến đó cũng sẽ như về nhà thôi.
Tào Tháo hiểu rõ thâm ý của Phùng Phương. Phùng Phương vốn
là nhân sĩ Nam Dương, xuất thân không cao sang lắm, chỉ vì lấy
dưỡng nữ của đại hoạn quan Tào Tiết nên sĩ đồ thuận lợi, liên tục cao
thăng. Xét kỹ ra cũng là “giống xấu của hoạn quan”, nếu không nhờ