— Đại trượng phu lo gì không có thê nhi? Dài tình nhi nữ sẽ làm
ngắn chí anh hùng. Chưa nói đến chuyện không chắc họ đã bị hại, dù
có bị hại đi chăng nữa ở quê nhà huynh chẳng phải vẫn còn chính thê
đích tử ư?
Đúng là không ở trong hoàn cảnh của người khác sao hiểu nổi, đó
cũng không phải là thê nhi của hắn nữa. Lúc ấy Tào Tháo cũng chẳng
muốn tranh biện, chỉ nói:
— Mong sao họ được bình an vô sự.
— Thê nhi của ta đều ở quê nhà, cũng thật may mắn. - Phùng
Phương thở phào. - Công Lộ, Bản Sơ thoát hiểm, huynh lại trốn đi,
Thái phó tất sẽ nguy hiểm.
Khoảnh khắc Viên Thuật chợt lộ vẻ buồn thảm:
— Thúc phụ đã nói với ta, chạy được thì cứ chạy, ông ngần này
tuổi cũng đã gần đất xa trời. Đổng Trác là thuộc hạ cũ của ông, sẽ
không hạ độc thủ đâu.
Tào Tháo liếc nhìn Viên Thuật: Chuyện đến nước này mà hắn
còn ngây ngô vậy. Khi xưa, cũng chỉ vì Đổng Trác là thuộc hạ cũ,
Viên Ngỗi mới ngầm đồng ý vời hắn về kinh. Nhưng sau khi về kinh,
mọi hành động của Đổng Trác nào có coi lão thượng ty của mình ra
gì? Nay Đổng Trác đã là Tướng quốc, há có thể dung túng trong triều
có một vị Thái phó? E là Viên Ngỗi đã liệu trước mình không có kết
cục tốt đẹp, nên để đám tử điệt chạy được người nào hay người ấy mà
thôi. Những người không trốn được, nào chỉ mình ông ấy, còn Châu
Bí, Hà Ngung, Dương Bưu, Hoàng Uyển, Chu Tuấn, Vương Doãn,
Viên Cơ, Tuân Du... Những vị này tương lai sẽ ra sao?
Tào Tháo không dám nghĩ tiếp nữa, vội đứng dậy nói:
— Chúng ta phải đi gấp thôi, nhanh lên nào!
Ba người rời khỏi nhà dân rồi tiếp tục tìm đường nhỏ trong thôn
mà chạy. Suốt dọc đường, chỉ thấy khắp nơi tường xiêu vách đổ, có
những thôn không hề thấy bóng người. Trung Mâu không có chiến sự,