danh tiếng của Viên Thuật giúp, Phùng Phương tuyệt không thể làm
được trò trống gì.
— Mạnh Đức, huynh về huyện Tiều, Bái Quốc chứ?
— Ờ.
— Cũng thật khéo, trước tiên phải đến Bái Quốc, rồi qua Nhữ
Nam mới xuống Nam Dương. Chúng ta đúng là tiện đường! - Viên
Thuật liên tục gật đầu.
Tào Tháo lắc đầu nói:
— Có điều huyện Tiều gần Hà Nam quá, chuyện cần kíp nhất lúc
là về quê báo tin, rồi tính kế thiên di toàn tộc, trước tiên chạy đến
Duyện Châu rồi tính tiếp.
Phùng Phương cười nói:
— Còn đi Duyện Châu làm gì? Cứ đưa hết toàn tộc cùng đến
Nam Dương. Làm thân binh cho ta như Công Lộ vậy.
Tào Tháo chẳng ừ hử gì, chỉ ngần ngừ nói:
— Đợi đến Bái Quốc rồi tính sau.
Thực ra trong lòng y cũng đã thầm suy tính: Danh vọng của Viên
gia quá lớn, nếu đi theo họ, sau này tất phải phụ thuộc người ta. Đầu
gà còn hơn đuôi phượng, Viên Công Lộ cũng không phải người thật
thà gì, theo hắn cùng xuống phía nam, chẳng bằng hồi hương tự mình
xây dựng đội ngũ, hoặc đến Duyện Châu, hoặc lưu lại Dự Châu, cũng
có thể bảo vệ được hương nhân. Nghĩ đến đó, Tào Tháo lại nhớ đến
trắc thê Biện thị, nhi tử Tào Phi, cả Tào Thuần huynh đệ nữa, hiện giờ
họ còn ở Lạc Dương, vẫn chưa biết sống chết ra sao, không ngăn nổi
thở dài.
Viên Thuật vốn tinh tường, thấy Tào Tháo thở dài, lập tức hiểu
tâm tư:
— Mạnh Đức, chắc lại lo lắng cho thê tử phải không?
— Chính phải.