Viên Thuật vừa nhảy từ trên lưng ngựa xuống, khởi động chân tay,
quay mặt về phía đông nói, - Các huynh thay y phục nhanh lên, trời
sắp sáng rồi. Nông dân đi làm đồng dậy sớm, nếu trông thấy các
huynh thế này há lại không để ý?
Tào Tháo cũng ngẩng mặt nhìn về phía đông: Đẹp quá! Bầu
không phía trước đã chuyển sang màu trắng, mặt trời còn chưa mọc
nhưng đã vẽ lên mặt đất một đường viền vàng, ngày mới lại sắp bắt
đầu, tràn đầy sức sống và hy vọng, nỗi sợ hãi trong đêm đen mù mịt
tựa hồ có thể kết thúc rồi... Thế rồi y bỗng ý thức rằng, mình đang trên
đường trốn chạy tuyệt không được phép mất cảnh giác, vội cầm giáp
trụ quăng xuống đất, thay y phục bình thường trong tay nải.
— Giáp trụ của hai chúng ta làm thế nào? - Phùng Phương cũng
đã thay xong.
— Vứt đi thôi, giữ lại làm gì cho vướng.
— Tiếc quá... - Phùng Phương dường không đành lòng, nhưng
giữ lại bên mình, nếu chẳng may bị người khác nhìn thấy càng thêm
phiền phức, đành làm theo Tào Tháo ném vào bụi rậm.
Tào Tháo quay đầu lại, nhìn thấy con đại uyển, không khỏi sợ
hãi:
— Ngựa của chúng ta cũng phải cải trang.
Chiến mã thường có nhiều trang sức, không giống ngựa trong dân
gian, nhất là ngựa của võ quan lại càng cầu kỳ. Tào Tháo nhanh tay
cởi hết chuông nhạc, bỏ cả chỗ bàn đạp để chân bằng vàng, bốc mấy
nắm đất bôi lên mình ngựa. Thế là con đại uyển màu nâu đỏ đã biến
thành màu xám tro, chỉ có vóc dáng cao lớn hùng dũng là không thể
thay đổi.
Ba người sắp xếp xong xuôi, vội dời dịch đạo chạy vào đường
làng nhỏ.
Ước chừng lại chạy được hơn canh giờ, trời đã sáng rõ. Phải rất
lâu sau, ba người mới tìm được một nông hộ ở nơi hoang vắng, ngồi
bên giếng vừa uống nước lại vừa cho ngựa uống, hỏi thăm kỹ mới