- Ngày trước, khi Hi Chí Tài vì bệnh mà mất chưa lâu, ta có hỏi Tuân Văn
Nhược nhân sĩ đất Dĩnh Xuyên còn ai tài trí xuất chúng hơn người có thể
trọng dụng, Văn Nhược liền tiến cử ngươi đó!
Quách Gia ngoái đầu nhìn Tuân Úc cười khà khà mà rằng: - Văn Nhược
huynh thực đã khách khí mà quá khen rồi, nghĩ Quách Gia ta dưới trướng
Viên Thiệu vô danh tiểu tốt tiếng tăm chẳng có gì, chỉ là một tên thư tá
nhỏ mọn, ông không đoái bà không thương, đâu dám mang lấy danh trí sĩ?
Tào Tháo khẽ xua tay mà rằng: - Phụng Hiếu hà tất phải quá khiêm nhường
như vậy, có thể lọt vào mắt Văn Nhược cũng phải là bậc phi phàm hoặc
hàng thượng phẩm, mau ngồi mau ngồi đi.
Quách Gia cung kính thi lễ rồi ung dung ngồi xuống. Tuổi trẻ mới hai mươi
bảy, nhưng đã để lại cho Tào Tháo ấn tượng rất đặc biệt: Mày lá liễu, mắt
hạt hạnh, dưới mắt trái có nốt ruồi nhỏ, mũi cao miệng nhỏ, chòm râu cũng
nhỏ nhắn cắt tỉa chỉn chu, đúng là trời sinh nam nhi nữ tướng, trông đẹp
tựa thiếu nữ, tướng mạo thần thái trông rất mực phong lưu tiêu sái. Tuy
Quách Gia mới đến nhưng ngồi trên ghế tự nhiên thoải mái, người nghiêng
nghiêng, hai tay vòng ra trước ôm lấy gối trái, khí chất vô cùng phong độ.
Nhưng cũng đến cùng Quách Gia là Tuân Diễn lại có vẻ giữ ý tứ, không
được tự nhiên cho lắm. Với khuôn mặt hơi dài, mang vẻ trầm tư, râu để
cũng dài, Tuân Diễn ngồi kiểu quỳ, vạt áo phủ ngay ngắn, mắt không nhìn
nghiêng ra dáng nghiêm túc. Họ Tuân ở Dĩnh Xuyên là danh môn vọng tộc,
họ hàng thảy đều tuân theo quy củ, Tuân Úc vốn đã rất đoan chính, mà vị
tam ca này chỉ hơn có năm tuổi thôi nhưng lại trông già dặn, gò bó đến mức
trông chẳng khác nào ông cụ non, hoàn toàn trái ngược nếu đem so
với Quách Gia phong lưu.
Tào Tháo vừa nói đùa Quách Gia, nhưng lại sợ thất lễ với Tuân Diễn mới
vội bổ sung rằng: - Nay được Phụng Hiếu đã mừng, có được Hưu Nhược
lại càng vui hơn, huynh đệ họ Tuân đã cùng trong trướng phủ ta, lo gì
đại nghiệp không thành?