Tuân Diễn ngại ngùng vòng tay thưa: - Đại tướng quân không cần quá
khen, tam đệ tại hạ Hữu Nhược hãy còn ở Hà Bắc chưa chịu tới phò tá
tướng quân, thực lấy làm hổ thẹn. - Trong huynh đệ họ Tuân, Tuân Diễn tự
là Hưu Nhược, Tuân Thầm tự Hữu Nhược, Tuân Úc tự Văn Nhược, ba
người trước vốn đều ở Hà Bắc. Trong đó, Tuân Thầm từng đi du thuyết để
Hàn Phức nhượng Ký Châu nên rất được Viên Thiệu trọng dụng, cùng
với bọn Điền Phong, Thư Thụ, Phùng Kỷ cùng nắm quân cơ Ký Châu. Đến
nay Tuân Úc, Tuân Diễn đều đã về với Tào Tháo, chỉ còn một mình Tuân
Thẩm chưa chịu về, âu vẫn muốn toàn tâm toàn ý gắng sức cùng Viên
Thiệu.
- Ai có chí hướng người nấy, khó có thể cưỡng cầu. - Tháo tỏ ra khá đại
lượng, - Hữu Nhược được Viên Thiệu hậu đãi, cảm tình tri ngộ mà ra sức
báo đáp, âu cũng là chuyện thường tình. Khi xưa Vi Tử bỏ nhà Ân mà về
với nhà Chu, Cơ Tử bị tù mà chí chẳng đổi, cả hai vị ấy đều là những bậc
đại hiền đại đức, chẳng qua mọi người chẳng ai giống ai nhau mà thôi.
Đem huynh đệ họ Tuân mà sánh với Vi Tử, Cơ Tử là đã đánh giá rất cao
rồi, Tuân Úc, Tuân Diễn tuy biết Tào Thào chỉ nói mấy lời lấy lòng song
cũng vội vòng tay khiêm nhượng đáp lễ. Quách Gia thì cười khà khà vỗ
tay mà rằng: - Đại tướng quân so sánh hay lắm, Vi Tử bỏ nhà Ân về với
nhà Chu mà phò tá Vũ vương, khai mở cương thổ cho nước Tống* , còn Cơ
Tử can gián Trụ vương không nghe mà chịu khổ nạn tù đày cùng cực, ai
ngu tối, ai sáng suốt thấy đã rõ rồi đó!
* Nước Tống: Tên một nước chư hầu đời nhà Chu (không phải triều đại nhà
Tống về sau) , nay là một dải thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam,
Trung Quốc.
Tào Tháo cười thầm một mình, Tháo chẳng qua tiện miệng đưa ra ví dụ thế
thôi chứ chưa có ý tứ gì, nhưng tự nhiên thành ra lại đem tiếng hôn quân vô
đạo mà đổ lên đầu Viên Thiệu. Việc này cố nhiên lại rất hợp ý Tào Tháo,
song như lúc này, Tào Tháo vẫn chưa đủ sức để có thể trở mặt với Viên
Thiệu.