Tào Mạnh Đức hít một hơi dài. Thật là quý tướng, vênh váo hung hăng!
Lưu Phục tiến vào đại trướng không quỳ không bái, chỉ nhẹ chắp tay: - Tào
sứ quân lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ! - Phục tuy là vương tử nhưng kỳ thực
cũng vô quan vô chức, chào hỏi như thế cũng hơi có phần ngạo mạn.
Tào Tháo cười đáp: - Được vương tử tương trợ, giết sạch bọn Khăn Vàng,
ấy là Tháo được ưu ái mà kinh sợ vậy.
Lưu Phục lại chẳng hề để ỷ nói: - Không phải là ta cố ý giúp đâu, thực sự là
đối mặt trực diện, tránh không được nên phải động binh đao thôi. Nào hay
bọn giặc Khăn Vàng chẳng chịu nổi mấy kích, mới hai ba hiệp đã chạy cả.
Với đám quân ô hợp như thế, đáng lẽ sứ quân phải sớm đun sôi bọn chúng
rồi ấy chứ, sao còn cầm cự với chúng cả nửa tháng.
Lời lẽ thật khó nghe, nhưng Tào Tháo ngại ngần trước thân phận của hắn
nên không tiện tranh cãi lý luận, chỉ vòng tay đáp: - Vương tử nói đúng
lắm, mau mời ngồi!
- Khỏi cần, tại hạ đến là có việc muốn thương lượng cùng sứ quân. - Lưu
Phục rốt cuộc vừa đến lại chuẩn bị đi ngay, - Chẳng hay Tào sứ quân có ý
tây tiến nghênh giá?
Tào Tháo giật mình, yếu sự quân cơ như vậy không tiện tiết lộ với người
ngoài, nhưng lại thấy vẻ mặt Lưu Phục thành thực nghiêm túc, Tào Tháo
liên quay lại hỏi: - Việc này có liên can tới vương tử chăng?
Lưu Phục phì cười: - Tại hạ thẳng thắn gặp gỡ sứ quấn, không ngại nói
thẳng. Nay triều đình suy vi, thiên hạ bất an, ngôi vị thiên tử nhà Hán đã
không còn vững. Phụ thân tại hạ thấu được cảnh khổ của lê dân, đau xót
muôn phần khi thiên tử bên ngoài sương gió chịu khổ, nên mới lệnh cho tại
hạ ra tây nghênh giá, phò tá hoàng thượng, mong thiên hạ sớm an định.
Chỉ dựa vào năm trăm binh mã mà dám lớn tiếng thực không biết xấu hổ,
Tào Tháo cười thầm, nhưng cũng phải để người ta chút thể diện, bèn khách
khí bảo: - Vương tử không hổ là con cháu dòng dõi, quả nhiên ôm ấp chí
lớn.