còn có Đàm Thành ngày trước ngăn cản, nếu không Lưu Bị trở thành kẻ
địch của ngài rồi, nay lại khom người chịu đến xin theo, lời lẽ siểm nịnh ti
tiện, ấy là điểm thứ năm!
Quách Gia nói một mạch năm hành động phản phúc của Lưu Bị, ngôn từ
không hề khoa trương, Tuân Úc lại bổ sung: - Lưu Huyền Đức binh bại
chán nản, gia quyến rơi vào tay Lã Bố, nhưng vẫn không bỏ được phục sức
kiểu cách, đủ thấy thê tử kết tóc cùng hắn cũng không bằng một bộ trang
phục! Huống hồ kỳ trang dị phục đó không những đã vượt khỏi lễ pháp, lại
không gần với thế tục, có thể thấy tâm chí của hắn thế nào, vật trái lẽ
thường ấy là yêu quái vậy!
Tào Tháo im như ngậm hạt thị, bụng như đánh bạc một hồi, rồi mới thong
thả mà rằng: - Đành là như vậy, nhưng vẫn không thể dễ dàng mà giết đi,
đã thu nhận mà lại quay sang giết hại, há chẳng phải khiến ta lại mang
danh phản phúc ư?
Quách Gia vẫn cười khà khà: - Tuy tại hạ đã nói không ít, nhưng với tài của
tướng quân, cùng tình thế lúc này, đủ để sai khiến hắn. Theo tại hạ thấy,
chẳng phải hắn vẫn mang danh Thứ sử Dự Châu đó sao? Tướng quân
không ngại thì thăng cho hắn một cấp, dâng biểu xin chức Dự Châu mục,
tướng quân xem thấy thế nào?
Vì đô thành hiện đang ở Dự Châu Hứa huyện, nên quan viên các nơi có
quân binh đồn trú đều trực tiếp chịu sự điều khiển của Tào Tháo. Cho dù
Lưu Bị được thăng chức Dự Châu mục cũng chỉ là đặt cho có lệ vậy thôi,
căn bản không thể điều động được quân đội. Đã không để cho có thực
quyền, lại được tiếng hậu đãi kẻ xin hàng. Tào Tháo nhìn Quách Gia tán
thưởng: - Được lắm, ta hãy để cho hắn chức Dự Châu mục này. Nhưng chỉ
riêng Dự Châu mục vẫn chưa đủ, lại trao cả Trấn Đông tướng quân mà ta
từng làm cho hắn, để hắn an lòng. Cấp cho hắn chút lương thảo nhưng
không cấp binh mã, để hắn quay lại Bái huyện mà gọi quân cũ. Chúng ta
roi dài với cũng không tới, binh lực còn có hạn, dù sao Lưu Bị với Lã Bố
và Viên Thuật hai nhà ấy đang kết thù chuốc oán, ta muốn để hắn ở đó đấu