- Văn Nhược chớ từ chối, ngươi hiện đã là chức Thị trung, xa giá của thiên
tử còn có thể được phép ngồi cùng, huống hồ là cỗ xa mã này của ta? - Tào
Tháo tự tay đỡ Quách Gia, lại cười mà rằng, - Xem Phụng Hiếu
thống khoái thế này, ngươi cũng mau lên đi, ta có lời muốn nói với hai
ngươi. - Tuân Úc thấy không tiện từ chối nữa mới rảo bước lên từ sau xe
rồi chậm rãi bước vào chỗ ngồi.
Cỗ xe ngựa bắt đầu chạy, Tào Tháo không ngó nghiêng cũng không nói
năng gì, tựa hồ cố ý để cho hai bọn họ cũng cảm nhận được sự vinh quang
và hãnh diện của cái gọi là chí cao vô thượng. Quách Gia nhìn trái ngó phải
sờ chỗ nọ chạm chỗ kia, Tuân Úc thì hai mắt nhìn xuống vẻ nghiêm túc giữ
ý. Đi được một hồi, thấy chừng sắp đến cổng thành Hứa huyện, Tào Tháo
đột nhiên quay đầu hỏi: - Các ngươi thấy con người Huyền Đức này
thế nào? Liệu ta có thể trọng dụng hắn không?
Tuân Úc chỉ cúi mặt nhìn chăm chăm vào càng xe: - Tại hạ thấy Lưu Bị là
kẻ có hùng tài, mà lại thu phục được nhân tâm, sau sẽ không đứng dưới
người khác, chi bằng nên sớm trừ đi.
- Văn Nhược khuyên ta giết người, đây đúng là từ thuở khai thiên lập địa
lần đầu mới thấy! - Tào Tháo nhẹ cười quay sang hỏi Quách Gia, - Phụng
Hiếu thấy thế nào?
- Được lắm! Tại hạ xem Lưu Bị là kẻ có chí anh hùng. - Quách Gia thẳng
thắn nói ngay.
- Vậy phải chăng nên giết phắt hắn đi, để trừ hậu hoạ?
- Tuyệt đối không được! - Quách Gia như đoán được hết cả ruột gan Tào
Tháo, - Lưu Bị tuy có chí khác, nhưng tướng quân mang gươm khởi nghĩa,
vì trăm họ mà trừ gian diệt bạo, dựa vào tín nghĩa mà chiêu mộ tuấn kiệt
còn lo anh hùng không tới. Nay Lưu Bị có tiếng anh hùng, nhất thời lâm
khốn mà theo về, nếu khinh suẩt mà hại lẫn nhau, há chẳng phải tướng
quân sẽ mang tiếng là kẻ ác hại người hiền. Lúc đó trí sĩ nghi ngờ không
phục, mà sinh lòng quay đi tìm chủ khác, tướng quân sẽ cùng ai bình định