thân buôn bán hèn kém sao lại có thể chú ý được đến như thế? Nếu nhìn
trang phục tướng mạo mà nói, Tào Tháo chẳng bằng được Lưu Bị, dù là
khoác áo choàng tua gấm của Đại tướng quân cũng không có vẻ gì xuất
chúng. Lưu Bị Lưu Huyền Đức, một nhân vật như một câu đố, trước khi
chưa gặp là một câu đố, sau khi gặp rồi vẫn là một câu đố. Tào Tháo đứng
ngây người ra hồi lâu mới dặn dò chuẩn bị xe về thành.
Lễ chế của triều đình nghiêm ngặt, quan gì dùng xe gì đều phải tuân thủ.
Đại tướng quân, tam công ngồi là xe ngựa song giá lọng đen, bánh xe sơn
son, hai bên phướn đỏ, tay vịn hươu vàng, đó ngang vân gấu. Tào Tung
từng nhậm chức Thái úy, nhưng là bỏ tiền ra mua quan nên không khỏi
khiến người đời xì xào bàn tán, việc ấy khiến Tào Tháo cũng chẳng dám hé
răng nửa lời, nhưng xa mã trong tâm trí Tào Tháo bấy giờ vẫn là thứ gì đó
hết sức thần thánh, hồi ấy cha thậm chí còn không cho phép Tháo chạm vào
xe. Nay Tháo đã có xe ngựa riêng như thế này, mà trước mặt còn có bao
nhiêu bạch mao* , kim việt* , là đại diện cho sứ mệnh của thiên tử và
quyền sinh quyền sát. Tuy thiên hạ vẫn chưa yên, nhưng chỉ cần Tháo được
ngồi trên cỗ xe này thì mọi ưu sầu phiền não đều tạm quên đi hết, như tìm
được cảm giác uy quyền chí cao vô thượng vậy.
* Bạch mao: Tượng trưng cho sứ giả của thiên tử, có ý thay trời tuần giám.
* Kim việt: Tượng trưng cho chỉ huy tối cao trong quân sự, có toàn
quyền sinh sát.
Tào Tháo mạnh bước lên xe trỏ tay gọi lớn: - Văn Nhược, Phụng Hiếu, các
ngươi cũng lên ngồi cùng đi.
- Đa tạ Đại tướng quân ân tứ. - Quách Gia lạ vì được ưu ái đến vậy liền
mừng rỡ vui vẻ nhảy lên. Tuân Úc thì đáp rằng: - Đại tướng quân cứ ngồi
yên trên xe, tại hạ không dám tiếm* vượt.
* Tiếm: Xưa chỉ người ở địa vị ở dưới vượt quá danh phận, bổn phận
của mình, giả mạo, lạm dụng danh nghĩa hoặc lễ nghi, khí vật của người
có địa vị ở trên mà làm chuyện xấu.