như đã biết nhau từ trước, hoặc đó lại chính là cái bóng của Tào Tháo mười
năm trước đang liều mạng trong chốn quan trường chăng?
- Huyền Đức đệ bao nhiêu tuổi rồi?
- Ồ? - Lưu Bị ngạc nhiên, liền cười đáp, - Tại hạ quá tuổi nhi lập sáu năm
rồi*.
* Theo điển trong sách Luận ngữ của Khổng Tử, là tam thập nhi lập
(30 tuổi thì lập thân) , lại quá tuổi nhi lập 6 năm tức là 36 tuổi. (BT)
Người ngạc nhiên lần này lại là Tào Tháo. Ba mươi sáu tuổi, cũng chỉ nhỏ
hơn ta sáu tuổi, nhưng trông cứ như hơn hai mươi tuổi vậy. Tháo ngẩn ra
giây lát đến khi cảm giác đã nhìn rõ con người này, mới cười mà rằng: -
Huyền Đức, trước tiên đệ hãy ở Bàn Hoàn của Hứa huyện vài ngày, đợi ta
tấu rõ với thiên tử rồi sẽ phong thưởng và thu dụng. Từ Bái huyện đến chắc
cũng mệt rồi, hãy về doanh nghỉ ngơi đã.
Kết quả lần đầu gặp mặt này Lưu Bị tựa hồ khá vừa ý, cũng ra vẻ thành
thực: - Tạ ơn Đại tướng quân chiếu cố, Bị hôm nay đến đây được như về
nhà vậy!
Miệng lưỡi cũng thật khéo. Tào Tháo vòng qua soái án, đích thân tiễn Lưu
Bị, Mi Chúc ra ngoài trướng, lại đặc biệt dặn dò: - Nay triều đình mới lập
lại, còn nhiều bất tiện, mong chớ câu nệ mà bỏ quá cho. Trong doanh có
việc gì cần cứ nói chớ ngại, có thể trực tiếp đến mạc phủ tìm ta.
- Vậy bọn tại hạ tạm xin cáo từ. - Lưu Bị vái dài, chợt trông thấy áo choàng
còn mới của Tào Tháo đuôi quét đất bẩn một vết nhỏ liền tiện tay búng bụi
đất đi rồi mới đứng dậy lịch duyệt cười dẫn bọn Mi Chúc, Tôn Càn đi ra.
Chỉ một cử động nhỏ trong giây lát không ai để ý nhưng lại khiến Tào Tháo
thêm nhiều thiện cảm. Cử động nhỏ nhặt ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt, nếu
không phải Tào Tháo đang trân trân nhìn Lưu Bị thì tuyệt không nhận ra
Lưu Bị búng bụi đất, thậm chí Điển Vi, Hứa Chử đứng ngay bên cạnh cũng
không hề chú ý. Đây tuyệt đối không phải việc làm hay hành động lấy lòng,
mà là thói quen từ cuộc sống thường nhật. Điều kỳ lạ là, một kẻ xuất