tiễu trừ bọn giặc này. - Mi Chúc cũng quỹ theo xuống.
- Ha ha ha... Tào Tháo buông tiếng cười lớn, - Huyền Đức không cần đa lễ,
chúng ta đều ra sức tận trung với triều đình cả! - Lúc này chưa rõ đầu đuôi
không thể dễ dàng hứa hẹn được, Tào Tháo lấp lửng mập mờ không rõ
được chăng mà lôi việc triều đình ra nói khéo, - Nửa năm nay chỉ cùng với
hai tên giặc ấy chinh chiến, không biết quân binh còn lại của đệ thế nào? -
Còn bao nhiêu vốn liếng, đó mới là điều Tào Tháo quan tâm.
Lưu Bị đứng dậy tỏ vẻ xấu hổ: - Không sợ Đại tướng quân chê cười, Lã Bố
đánh úp Hạ Phi, khiến lương thảo khí giới quân bị của tại hạ thảy đều mất
sạch, gia quyến cũng rơi vào tay Lã Bố. - Nói đoạn chỉ sang Mi Chúc, -
May có Tử Trọng khẳng khái mở bao cứu giúp, cấp cho hai ngàn nô khách
mà tạm sung làm quân binh, còn mối mai cho cả muội muội làm thê tử, mới
miễn cưỡng chống đỡ được ở đất Hải Tây. Sau khi Lã Bố đón tại hạ về
Tiểu Bái, cũng là nhờ huynh đệ Tử Trọng kim ngân tương trợ, chinh binh
ước có vạn người, nhưng lại bị Lã bố một lần nữa đánh tan. Một số ít bị
bức phải đầu hàng, phần lớn lưu lạc ở Từ Châu, Dự Châu các nơi, nhất thời
khó có thể tụ tập lại được.
Tào Tháo nhìn Mi Chúc vẻ dò xét. Nếu nói Lưu Bị tự không lượng sức, thì
Mi Chúc chính là một tay chơi đại tài dám đổ bạc ra cược. Hắn đem ức vạn
gia sản ra đặt cược vào Lưu Bị, thậm chí còn kết thành thân gia cọc chèo,
vậy hắn gặt hái thu lợi được bao nhiêu đây? E chí ít là muốn giành về được
tước vị công hầu mới thỏa nguyện chăng?
Tào Tháo chợt ý thức được điểm thiếu sót lớn nhất của Lưu Bị. Lưu Bị
hoặc là tài nghệ có chỗ hơn người, nhưng lại thiếu nhận thức tổng thể về
“thiên hạ” , lại không có được những nhân sĩ mưu trí như bọn Tuân Văn
Nhược, Quách Phụng Hiếu, Hý Chí Tài, chỉ là dựa vào một hoặc vài người
đóng góp giúp đỡ bạt mạng mà đi tranh đoạt. Cho dù hao tổn tâm tư tìm đủ
mọi cách lấy lòng hoặc bợ đỡ người khác, hai mắt mù mịt thì có thể dậy
được bao nhiêu sóng lớn đây? Người giúp đỡ này có gan liều nhưng hình