thiên hạ? Ôi, trừ được mối lo từ một người, mà chặn cả bốn bể ngóng
trông, lẽ an nguy, không thể không xét.
- Ha ha ha... - Tào Tháo vuốt râu cười lớn, - Lời Phụng Hiếu chính hợp ý
ta, nay thu nạp anh hùng, giết một người mà mất lòng thiên hạ, việc ấy
không đáng vậy!
- Có điều... - Quách Gia cười cười như muốn rút lại lời nói, mân mê tay vịn
thếp vàng chạm hươu, - Lưu Bị người này phản phúc khó lường, tướng
quân tuy dùng được song vẫn cẩn cẩn thận.
- Ta đã có liệu sẵn.
Quách Gia biện luận rành rọt: - Lưu Bị vốn dưới trướng Công Tôn Toản ở
U Châu, giả bộ chối từ chức Bình Nguyên tướng ở Thanh Châu mà về theo
Điền Khải sai khiến. Tướng quân đánh Từ Châu, Lưu Bị tuy lĩnh binh đến
cứu song lại bỏ Công Tôn Toản cùng Điền Khải mà sang theo Đào Khiêm,
ấy là điểm thứ nhất. Lưu Bị từng giải nguy cho Bắc Hải Khổng Dung phá
Khăn Vàng Thanh Châu ngày trước, sau khi vào Từ Châu, nhờ Khổng
Dung phù trì cũng miễn cưỡng kế lấy vị trí của Đào Khiêm, từ đó hai nhà
qua lại thân mật. Sau đó Viên Thuật cho con trai là Viên Đàm ra làm Thứ
sử Thanh Châu, tấn công mạnh vào các quận huyện Bắc Hải, tình thế ấy
Lưu Bị lại bỏ tốt đẹp cũ, không dám đắc tội với Viên Thiệu mà tọa quan
thành bại, dẫn đến Khổng Dung không cách nào chống lại liền quay về với
triều đình, ấy chính là điểm thứ hai.
Mấy lời thôi nhưng đã khiến Tào Tháo lo lắng, nhưng Quách Gia vẫn chưa
dừng: - Mà không chỉ có như thế! Năm ngoái, Đại tướng quân đuổi Lã Bố,
Lã Bố chạy sang Từ Châu, lại nhân Lưu Bị, Viên Thuật cũng đương giằng
kéo mà đoạt lấy Hạ Phì, Lưu Bị không những không nhớ mối thù cướp đất,
mà còn mặt dầy vô sỉ, bỏ chủ làm khách chạy sang đầu theo, ấy là điểm thứ
ba. Lưu Bị đã sang với Lã Bố, lại dựa ơn Lã Bố bắn kích viên môn mới giữ
được Tiểu Bái, cũng là có đi có lại, nhưng hắn lại dựa vào gia tư tài sản của
Mi Chúc mà ngầm trù bị binh mã, sau bị Lã Bố phát giác, đến nỗi mất cả
tấc đất cắm dùi, ấy là điểm thứ tư. Chắc hẳn tướng quân cũng đã nghĩ tới,