lắm, tướng mạo hiền lành, mặt mũi trắng trẻo, trán đã có nếp nhăn, râu hơi
dài; người ấy mình mặc trang phục văn sĩ, khăn xanh quấn đầu, lưng vẻ hơi
còng. Bộ dạng trang trọng, nghiêm cẩn, già dặn, lịch duyệt toát lên từ ông
ta, thậm chí còn có cảm giác hơi cũ kĩ. Tào Tháo nghĩ ngợi một hồi, vẻ mặt
tựa cười tựa không nói rằng: - Giả thượng thư đại danh cao ngất, ngưỡng
mộ từ lâu, thật là đã thất kính, thất kính.
- Đâu dám, đâu dám. - Giả Hủ mỉm cười vòng tay, đầu vẫn cúi nói, - Tại hạ
nay đã từ quan tại ngoại, nương dựa nơi Kiến Trung tướng quân, đâu còn
dám mang danh Thượng thư nữa.
Nếu giờ giết kẻ đầu sỏ họa loạn khi trước, chẳng phải sẽ lôi kéo được nhân
tâm của nhân sĩ Tây kinh đó sao? Tào Tháo ngầm nảy ý giết người, nhưng
giọng vẫn giữ vẻ bình thường: - Nay Hứa Đô mới lập, triều đình còn ngổn
ngang trăm bề, đang là lúc muốn dùng người, Giả tiên sinh có ý muốn quay
về với triều đình chăng? Dù sao tiên sinh cũng được xem như công thần đã
phò trợ thiên tử về đông đó!
Giả Hủ khẽ chớp mắt liếc nhìn vẻ mặt giả dối của Tào Tháo, lập tức nhận
ra tâm tư của Tháo, mới đáp rành rọt rằng: - Tại hạ thực không dám vào
triều, đến Hứa Đô rồi sợ rằng sẽ phải chung hàng ngũ với Thượng thư
Phùng Thạc, Thị trung Đài Sủng, Vũ lâm lang Hầu Chiết ba vị đồng liêu
ấy!
Tào Tháo bất chợt hoảng sợ. Con mắt thật là tinh tường! Tháo tỏ ra không
hiểu mà hỏi lại rằng: - Giả tiên sinh sao lại nói những lời như thế?
Lần này Giả Hủ không máy mắt nữa, gạt áo quỳ xuống rồi mới mở lời: -
Ngày trước trừ được Đổng Trác như gỡ được mối hung họa, các tướng ở
Tây Lương đều muốn về triều thỉnh tội. Nhưng thư xá tội của triều đình
mãi không đến, nhân tâm các bộ quân ở Mi huyện đều hoang mang thấp
thỏm. Chỉ vì hung thần Lã Bố bỗng dưng phản nghịch, chuyên quyền triều
chính, bá chiếm triều đường, muốn diệt trừ hết người Lương Châu... -
Giả Hủ không nhắc tới Vương Doãn mà nói Lã Bố, việc này Hủ đã cân
nhắc suy nghĩ rất kỹ. Ngày trước Vương Doãn từng cùng Tào Tháo đánh