tại. Trương Tú răm rắp làm theo đâu đấy, lại đủ sĩ diện cho Tào Tháo, Tào
Tháo quả nhiên mừng rỡ, trên ngựa cao giọng mà rằng: - Trương tướng
quân hiểu rõ đại nghĩa quy phụ về với triều đình, không có tội không có tội,
mau mau đứng dậy!
- Tại hạ không dám. Gia thúc còn có tội trong họa loạn ở Đông Kinh, đánh
vào Tây Lương. - Trương Tú trước sau đem lời khó nghe nói thật ra cả.
Tào Tháo tự nhiên phải tỏ ra độ lượng: - Lạc Dương họa loạn tội ở Đổng
Trác, vây đánh Trường An tội của bọn Lý Giác, Quách Tỷ, với lệnh thúc
phụ đều là vô can. Ngoài ra, thúc phụ ngươi hòa giải cho hai tên giặc đó để
thiên tử có thể về đông được, ấy còn là công không có tội. Tướng quân
ngươi mau đứng dậy đi! - Mấy lời này coi như đã phủi hết tội trước kia cho
chú cháu Trương Tế, còn Đổng Trác làm hại bá tánh ở Dự Châu, những tay
đầu sỏ nhân lửa đốt nhà khi thiên tử thất bại ở Hoằng Nông, những việc
này trắng đen không nhắc tới, tạm coi như không có.
Trương Tú bấy giờ thở phào: - Từ khi loạn lạc đến nay, bọn tại bạ không
biết chỗ nào mà về, những muốn bảo vệ thiên tử về đông, lại e các đại thần
khác thị phi nhắc chuyện cũ mà vô tình hại đến tính mạng thúc điệt tại hạ.
Nay được Tào công xá cho khác nào ơn tái tạo, tại hạ về sau sẽ gắng hết
sức vì triều đình. - Nói rồi lại lạy một lạy mới đứng dậy.
Tào Tháo gật đầu liên tục: - Tuổi còn trẻ mà đã nghĩ cho xã tắc, hiếm có
hiếm có thay!
- Mạt tướng đã lệnh cho quân sĩ quét dọn đường xá, thỉnh Tào công dẫn
binh mã qua sông đóng quân nghỉ ngơi. - Nói đoạn Trương Tú quay đầu lại,
đưa hai ngón tay trước miệng thổi một tiếng huýt dài ra hiệu. Binh mã
bên bờ tây nghe được, người xuống ngựa, kẻ hạ khí giới, thảy vũ trang đều
bỏ cả.
Lần đầu tiên Tào Tháo thấy huýt sáo thay cho quân lệnh, mới bất chợt cảm
thán: - Trương tướng quân trị quân có chỗ độc đáo vậy!
- Để Tào công chê cười rồi, đó chỉ là cách riêng của người Lương Châu ở
đây, không có gì là kỳ lạ hay đặc biệt cả. - Trương Tú thấy chúng tướng bên