quân Tào không có ý định đánh nhau gì mới lấy hết can đảm tiến lên phía
trước, cầm cương ngựa của Tào Tháo, đích thân dắt về phía trước.
Điển Vi, Hứa Chử thấy thế vội ngăn lại, Tào Tháo lại phẩy tay ra dấu: -
Trương tướng quân chính là anh hào của Lương Châu, chịu đích thân dắt
ngựa cho ta, đây quả là vinh dự lớn cho Tào mỗ ta rồi!
- Không dám.
Tào Tháo lại xoa xoa mũ đâu mâu của Trương Tú mà rằng: - Tướng quân
thân ở trong quân lữ, không quên để tang cho thúc phụ, việc này cũng là
hiếm thấy!
Trương Tú vừa dắt ngựa vừa giải thích: - Bất luận thúc phụ một đời có thị
phi gì chăng nữa, tại hạ từ nhỏ đã mất cha mẹ, được thúc phụ nuôi dưỡng
trưởng thành. Khi đó thẩm nương và các tòng đệ đều chết trong loạn
rợ Khương, nếu tại hạ không để tang giữ hiếu thì sợ không còn ai sau này
kế thừa hương hỏa nữa.
Tào Tháo nghe nói vậy lại càng hứng thú vui vẻ với chàng trai này: -
Không phải đánh trận mà quy phụ về với triều đình có thể coi là có lòng
trung. Thân trong quân lữ mà không quên ơn thân quyến có thể gọi là hiếu
vậy. Tướng quân là người trung hiếu lưỡng toàn vậy! - Tháo bất giác quay
đầu nhìn Tào Ngang, Tào Phi và Tào Chân theo quân đến đây, không biết
những đứa trẻ này rồi sau có trở nên người trung hiếu lưỡng toàn được như
thế hay không?
Khắp bên bờ sông Dục Thủy không khí hân hoan vui vẻ, không hề có cảm
giác như đang tiếp nhận quân địch, mà giống đang hội hữu quân vậy. Tào
Tháo giới thiệu toàn bộ tướng lĩnh dưới trướng cho Trương Tú, Trương
Tú cũng giới thiệu Giả Hủ với Tào Tháo.
Tào Tháo nhìn qua Giả Hủ, cảm giác con người này không giống người ta
vẫn đồn đại. Trong hình dung của Tào Tháo, kẻ kích động chư tướng, đầu
sỏ của họa loạn Tây kinh hẳn phải là kẻ đầu hươu mắt chuột, miệng nhọn
tai khỉ, nhìn thoáng có thể thấy vẻ gian giảo dị thường. Nhưng trước mặt
Tào Tháo lúc này là một người độ hơn bốn mươi tuổi, thân hình không cao