được đại nhân đến tất sẽ cất quân hỏi tội. Lúc đó, đại nhân có quân có
tướng đương nhiên không sợ, nhưng chủ tớ tiểu nữ tính mạng không biết
gửi về đâu, mong ngài sớm đưa phu nhân ra ngoài đề phòng ngộ nhỡ...
- Việc này cũng chẳng khó gì, hôm tới ta sẽ cắt cử xe kiệu bí mật
đón phu nhân ra, thần không biết, quý không hay nên chớ ngại! - Tào Tháo
chuyển giọng, - Nhưng đêm nay cũng đến đây rồi, mong phu nhân vén rèm
châu mà cho ta được thấy dung nhan.
Vương thị ở trong vội cự tuyệt: - Chàng đã yêu mến tính chuyện lâu
dài, đâu phải như kịch xem trong chốc lát, đợi đón thiếp ra ngoài rồi xem
mặt cũng đâu có muộn.
- Bản quan đã đến đây rồi, nhất định phải xem bằng được.
Cả Vương thị và a hoàn đều hoảng sợ, đêm đã khuya rồi mà Tào
Tháo còn nán lại mãi chưa đi, biết làm sao bây giờ? Bảy thiên trong
sách Nữ giới
2
của Ban Chiêu xem đi xem lại đã nhiều, chuyện này mà lan
truyền ra ngoài chẳng phải chuyện sống chết hay sao!
A hoàn sáng suốt là vậy giờ cũng trở nên hồ đồ: - Đại nhân không
xem không được sao?
- Phu thê mãi mãi thì nhất thiết phải xem.
- Chỉ cần xem thôi?
- Đêm nay chỉ cần xem. - Tào Tháo nói vẻ chắc chắn.
- Tỷ tỷ, tỷ chỉ cần mở cửa để đại nhân xem qua một chút... một chút
rồi cho ông ấy đi.
- Cô nương yên tâm. - Tào Tháo cười hì hì.
Một lúc sau cánh cửa mở ra, dưới ánh trăng, Vương thị da thịt trắng
nõn, tướng mạo thanh tú, mắt thanh mày tú, đầu mày sát nhau, thể thái yêu
kiều, mình mặc hiếu phục trông càng yêu mị. Tào Tháo trong lòng bộn rộn,
chẳng thiết gì đến hứa hay không hứa, liền ôm chầm Vương thị vào lòng.
- Hỏng rồi! Đại nhân, sao ngài...
- Chớ lên tiếng! - Không đợi a hoàn kêu lên, Tào An Dân đã bịt
miệng a hoàn lại rồi...