không dám vâng lời. Nghe nói đại nhân là tam công đức cao vọng trọng,
xin hãy tự trân tự trọng, chớ làm tổn hại hoen ố đến thanh danh!
Thật đúng là liệt nữ trinh khiết, mồm mép cũng lợi hại lắm. Ban đầu Tào
Tháo có ý dâm tà muốn đến trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng giờ nghe nói thế
lại siêu lòng vì nữ nhân này, nên dứt khoát muốn giải thích cho rõ: -
Bản quan biết phu nhân chính là con gái nhà lành, bị ác đồ Tây Lương
cướp đi mà phải lưu lạc đến đây, lại nghe nói phu nhân trời sinh ra có tư
chất, thêm dung nhan tú lệ mà đem lòng ngưỡng mộ, nên muốn được cùng
phu nhân một lần gặp gỡ trò chuyện đó thôi. - “Một lần gặp gỡ trò chuyện”
rốt cuộc là gặp gỡ trò chuyện thế nào, hà tất phải nói nữa?
Tục ngữ thường nói liệt nữ cũng sợ dựa dẫm phụ thuộc phu quân. Vị phu
nhân nghe nói thế cũng nhất thời không biết trả lời ra sao. Đúng lúc quan
trọng ấy, a hoàn đã trấn tĩnh lại, lách qua Tào An Dân đến trước mặt
Tào Tháo: - Đại nhân là Tư... Tư cái gì ạ?
Tào Tháo chớp chớp mắt: - Tư không.
- Không phải bận tâm nhiều nữa, có đúng là đại nhân làm chức quan lớn đó
không? - A hoàn hỏi rành rọt.
Trong ánh sáng lờ mờ của màn đêm, Tào Tháo thấy a hoàn này quả nhiên
cũng rất xinh đẹp, liền cười bảo rằng: - Tại hạ chức vị đến tam công, quan
đến cực phẩm, Trương Tú đã quy thuận theo ta. Không biết cô nương quý
tính đại danh là gì?
- Tiểu nữ họ Châu.
- Vậy ra là Châu cô nương. - Đương triều Tư không lại cũng chắp tay chào
a hoàn, - Bản quan vốn ngưỡng mộ phu nhân từ lâu, mong Châu cô nương
chỉ dẫn cho.
A hoàn nghe đoạn liến thoắng một tràng: - Phu nhân nhà tiểu nữ gặp nạn
đến đây, hiện đang thân quả phụ, nếu làm tổn hại đến thanh danh thì biết
làm thế nào? Đại nhân nếu thực tình có ý, tính cách mối lái cưới hỏi đàng
hoàng, kết làm phu thê lâu dài thì mới phải chứ!