kịp nữa, thúc điệt họ Tào cứ thế đẩy cửa chen vào. Nửa đêm khuya khoắt,
trong nhà chỉ có quả phụ, a hoàn vừa ngạc nhiên lại vừa sợ sệt nên không
dám lớn tiếng động tình. Tào An Dân vội giải thích, là Tư không đại nhân
muốn đến hỏi thăm mà thôi. Nói vậy thôi chứ ai cũng hiểu chả tốt đẹp gì.
Khuôn viên trạch viện khá nhỏ, ba gian nửa sáng nửa tối, gian chính đèn
vẫn còn sáng. Khi biết quân binh vào thành, Vương thị đã rất sợ hãi,
sợ đến mức không dám ngủ. Gió mát thổi hơi men làm cho Tào Tháo thêm
lâng lâng, trong đầu Tào Tháo lúc này chỉ quẩn quanh mụ mị với hình ảnh
“đẹp không tả nổi” của vị phu nhân họ Vương kia, Tháo lảo đảo bước vào
trong, độ hai ba bước đã đến cửa, đưa tay đẩy, cửa đã khóa! Tháo đảo mắt
một vòng, lui lại một bước sửa sang trang phục, chỉnh đốn tư thế chắp
tay nói lớn: - Đương triều Tư không Võ Bình hầu Tào Tháo đến bái yết phu
nhân.
Vừa dứt lời, trong nhà có tiếng giật mình, đèn đóm chợt tắt vụt. Người
đứng ngoài cửa mà vẫn nghe thấy rõ hơi thở đầy vẻ sợ hãi của phu nhân họ
Vương kia, mãi hồi lâu mới thấy tiếng vọng đáp lại: - Đại nhân xin hãy tự
trọng, chỗ này là nơi đàn bà con gái góa bụa, xin hãy mau mau rời khỏi
đây.
Trong giây lát Tào Tháo chợt bừng tỉnh, nhưng trong bụng cũng khen
thầm: Sợ ta nhìn trộm thấy nàng nên mới tắt đèn trước đi đây mà. Quả đúng
là một nữ nhân thông minh!
Tháo từng cướp Biện thị về, lại chiếm đoạt cả Hoàn thị nữa, cũng coi như
là cao thủ lão luyện trong việc gian díu vụng trộm. Nay đã mang thân phận
cao quý rồi nên ứng xử cũng khác, liền mới bình tĩnh lại mà rằng: -
Bản quan đưa quân vào Uyển Thành đã ít nhiều làm kinh động, thỉnh phu
nhân mở cửa để bản quan có lời tạ tội.
Bên trong lại có tiếng đáp vọng ra: - Đại nhân không ngại vất vả đích thân
tới thăm hỏi, tiểu nữ cảm kích vô cùng. Nhưng canh khuya, nửa đêm mà
mở cửa phòng riêng, việc không thể tùy tiện, tiểu nữ có chết cũng