- Tên tiểu tử ngươi vừa lầm bầm gì đó?
- Không có gì ạ, - Tào An Dân vội cười trừ, rồi úp úp mở mở nói rằng: - Vợ
cũ của Trương Tế đúng là đã chết rồi, vị phu nhân họ Vương này là sau
mới cướp được ở Hoằng Nông đưa về, nghe đâu để cướp được vị phu nhân
này còn phải giết cả một nhà đấy. Nay Trương Tế đã chết, Trương Tú còn
lớn tuổi hơn bà thím góa này, sợ lưu lại trong phủ thiên hạ nói này nói nọ,
nên mới bố trí cho ở trạch viện mé đông bên ngoài huyện đường. Bình
thường Trương Tú không qua bái vọng, cũng không cho phép bất kỳ binh
lính nào được phép quấy nhiễu, chỉ cắt cử a hoàn phục vụ và định kỳ đưa
đồ nhà tới mà thôi.
- Ngươi đúng là chỉ có tài trộm chó trộm gà, vào thành mới có nửa ngày đã
tìm hiểu đâu ra đấy.
- Thúc phụ đừng nói vậy, đó chẳng phải cũng là vì an toàn của thúc phụ mà.
- Vớ vẩn, việc này liên can gì đến việc an toàn hay không an toàn của ta. -
Tào Tháo lườm An Dân, - Đừng có nói không đâu nữa. Ngươi đã gặp vị
phu nhân đó rồi chứ?
Tào An Dân sợ hãi vội vã trả lời: - Gặp rồi, điệt nhi đã gặp rồi, e là biến cố
trong thành Trương Tú còn chưa báo cho họ biết. Chúng ta vào thành lần
này, chủ tớ bọn họ rất lo lắng hoảng sợ, chỉ dám nấp sau cửa mà xem, ả a
hoàn đó điệt nhi thấy cũng được lắm, trông cũng khá đẹp!
- Ai hỏi a hoàn, vị phu nhân đó ngươi gặp rồi chứ?
- Mới chỉ nhìn được nửa mặt, - Tào An Dân đỏ mặt, - Điệt nhi không thể tả
được... quá đẹp, chả trách Trương Tế cướp người ấy về, nếu là điệt nhi, điệt
nhi cũng cướp! Dù chỉ nhìn một lần, có chết cũng cam lòng.
- Phì! Việc ấy mà ngươi cũng nói ra được.
Tào An Dân cười tinh quái: - Không phải điệt nhi không biết liêm sỉ, nhưng
sự thực là vị phu nhân đó có đẹp không tả nổi.
- Thế nào là đẹp không tả nổi?