vào phòng liền phủ phục xuống đất, lật bật mà rằng: - Thúc phụ thứ tội,
điệt nhi thật không có làm gì. Việc này không can gì đến quân cơ, không
thể thăng trướng mà truy vấn được.
Hắn không nói thì Tào Tháo càng thấy kỳ quái: - Tên tiểu tử ngươi làm sao
vậy? Liên can hay không liên can cũng nói ra xem nào!
Tào An Dân mặt mũi đỏ rần, nhưng liệu chừng không nói thì không xong,
liền cất lời: - Hôm nay đại quân chúng ta đắc thắng đến Uyển Thành... Điệt
nhi phụng mệnh tuần thị xung quanh xem có mai phục hay không, kết quả
là...
- Có phục binh? !
- Phục binh thì không có. - Tào An Dân nháy nháy mắt, - Nhưng có hai mỹ
nhân.
Tào Tháo bắt đầu thấy hơi bực rồi, vốn biết tên điệt tử này chẳng đường
hoàng gì cho cam, nhưng không ngờ vừa vào thành đã chúi mắt vào nữ
nhân, mới trách mắng ngay: - Khốn kiếp! Huynh đệ ta đâu có đến nỗi nào,
cũng đủ ăn đủ mặc, thi thư sách vở lễ nghĩa cũng thấu đạt, sao lại đẻ ra thứ
nhà ngươi không ra cái giống gì! - Lửa giận bốc lên, Tháo nhéo tai Tào An
Dân.
Dân đau quá kêu ré lên: - Ái, ái ôi! Thúc phụ nghe điệt nhi nói, hai nữ nhần
đó là gia quyến của Trương Tế, có thể từ từ tìm hiểu xem sao?
- Hử? ! - Tào Tháo buông tay, - Trương Tú nói người thím nào đó của hắn
đã chết trong loạn người Khương, thì lấy đâu ra gia quyến nữa?
Tào An Dân xoa xoa tai mà rằng: - Quả thực là vợ góa của Trương Tế, mới
hơn hai mươi tuổi, nghe nói phu nhân đó họ Vương, vẫn có a hoàn đi theo
và còn mặc đồ tang nữa! Tiểu điệt đã nghe ngóng hỏi thăm kỹ càng rồi.
- Tiên súc sinh này, chỉ biết để ý chuyện đàn bà... - Tào Tháo cũng nguôi
nguôi giận, - Vậy thử nói xem, rốt cuộc là chuyện gì?
- Vẫn còn mặt mũi nói tiểu điệt, thúc phụ có khác gì đâu. - Tào An Dân tự
lẩm bẩm một mình.