- Nhìn tướng quân nhà ngươi làm gì? Giờ chúng ta đều đã là người của
triều đình, ta ban thưởng cho tướng quân hay nhà ngươi ban thưởng thì
cũng có gì khác nhau đâu?
Trương Tú dằn lòng mà rằng: - Tào công đã nói cầm, ngươi cứ cầm lấy đi!
Hồ Xa Nhi cúi đầu cảm tạ Tào Tháo rồi lại quay sang Trương Tú chắp tay
bái tạ rồi vui vẻ đi ra. Trương Tú cúi đầu uống rượu, vẻ không hài lòng lắm
với hành động này của Tào Tháo. Ăn ngon uống ngon ta phục dịch, lại
ngon ngọt cả nửa ngày trời, rốt cuộc lại cho bộ hạ hạ nhục ta, còn muốn
dùng tiền bạc hòng mua chuộc lôi kéo bộ hạ của ta, thật là khinh khi ta
quá?
Quách Gia ngồi đối diện sớm đã thấy Trương Tú mặt biến sắc, liền đứng
dậy: - Chúa công, thuộc hạ thấy cũng không còn sớm nữa, chúng ta không
nên làm phiền thêm Trương tướng quân. Chúa công từ xa đến cũng đã
mệt mỏi, Trương tướng quân thết đãi thịnh soạn cũng đã vất vả, cũng nên
nghỉ sớm, chúng ta nên ra về nghỉ ngơi thôi.
- Nói có lý lắm. - Giả Hủ cũng đứng dậy, - Việc uống rượu chỉ là để vui vẻ
mà thôi, sớm mai chúng ta sẽ vào việc chính bàn giao tiếp quản các
huyện ở Nam Dương.
Tào Tháo thấy hơi khó xử, Trương Tú không mấy vui, nghe nói thế ai nấy
cũng tự lui cả. Các tướng ai về doanh thì về, ai lên thành thì lên, Giả Hủ để
bày tỏ sự ân cần chu đáo đã sớm bố trí huyện đường sạch sẽ, rước phụ tử
Tào Tháo qua đó nghỉ; còn Hủ cùng Trương Tú hạ trại mé tây huyện đường
nghỉ tạm.
Màn đêm mờ mịt bao phủ, Tào Tháo nhân vẫn còn chút hơi men nên vòng
ra hậu đường, thấy chăn đệm đã được thay mới cả, bất chợt cảm kích
Trương Tú, Giả Hủ lo việc quá chu đáo. Lại nghĩ đến ba đứa con, Tào
Ngang lo việc trong doanh ở ngoài thành, còn Tào Phi, Tào Chân thì ngủ
ngay sát vách. Tháo rảo bước về phòng. Ngoài cửa, Đoàn Chiêu, Nhậm
Phúc đang đứng gác, thấy Tháo đi qua vội vòng tay thi lễ. Tháo ra hiệu chớ
làm kinh động, rồi nhẹ nhàng hé cứ nhìn qua khe cửa, hai đứa trẻ con đã