ngủ. Dẫu sao chúng vẫn còn quá nhỏ, mới hành quân có mấy ngày đã mệt
mỏi vô cùng, rời quân doanh ra ngoài đâu dễ có được chăn ấm nệm êm,
nhìn chúng ngủ mới ngon giấc làm sao, thi thoảng còn ngáp ngủ nữa kìa.
Tháo khẽ cười, đóng cửa lại rồi quay sang nói với Đoàn Chiêu, Nhậm
Phúc: - Các con ta, chúng còn quá nhỏ, hai ngươi vất vả nhiều rồi, mai kia
vể triều ta sẽ trọng thưởng.
- Tạ ơn tướng quân. - Hai viên tiểu tướng vội vòng tay thi lễ cảm tạ.
Thấy hai người nói năng nhẹ nhàng lễ độ, Tào Tháo cảm thấy khá hài lòng,
hôm nay có thể coi như mọi việc như ý, Tháo khẽ ngâm nga rồi thong thả
quay về. Đi đến cuối dãy hành lang, chợt thấy có người đang lúi húi gì đó
trong bóng tối, Tháo cảnh giác, gằn giọng hỏi: - Là ai?
- Thúc phụ, là điệt nhi đây. - Hóa ra là Tào An Dân, đang chui ra từ trong
góc tối.
Tào Tháo quát lớn: - Muộn rồi sao chưa đi ngủ, còn đứng đây cười cợt gì
nữa?
- Không... không có gì ạ. - Tào An Dân sợ sệt đáp.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Tào Tháo thấy trên mình hắn lấm bẩn lem nhem,
chợt sinh nghi: - Rốt cuộc ngươi chui rúc chỗ nào, nói thực ta nghe.
- Điệt nhi không đi đâu cả, vừa rồi thần hồn nát thần tính nên mới bị ngã.
Tào Tháo là ông tổ của thủ đoạn dối trá, vừa nghe liền biết Tào An Dân
đang nói dối, mới gõ đầu hắn, bảo: - May cho ngươi là đang làm Thư tá
trong quân, bao nhiêu việc gấp như vậy vẫn còn dám lông bông bên ngoài,
giờ không nói cũng không sao, mai vào trướng động đến roi gậy xem tên
tiểu tử nhà ngươi có chịu nói hay không?
Tào An Dân lúng túng, lấm la lấm lét mới nói rằng: - Qua phòng thúc phụ,
điệt nhi sẽ nói chuyện.
Tào Tháo thấy bộ dạng hắn như vậy cho rằng có chuyện quân cơ trọng yếu
mới không nói gì nữa mà dẫn hắn về phòng mình. Tào An Dân vừa bước