ngay giữa sảnh, cặp kích này nặng bốn mươi cân một thanh nhưng trong
tay hắn lại quay nhẹ bẫng, cặp kích múa tít tạo nên tiếng gió rít đầy uy vũ.
Các tướng bên Tào doanh biết là cố ý kiếm cớ, ai nấy hùa vào hò hét này
nọ. Tào Tháo thấy thế cũng cảm thấy mát mặt nên mới không nói gì.
Trương Tú, Trương Tiên đều là bọn giỏi võ, hẳn không phải là thích khách
gì, nên cũng chăm chú xem và tán thưởng mấy câu. Duy có Giả Hủ và
Quách Gia cảm thấy không ổn, hai người bất giác cùng đưa mắt nhìn nhau.
Vụt chốc, bài kích tự biên tự diễn đã múa xong, Điển Vi cũng mệt nhoài
mồ hôi đẩm đìa ướt thẫm cả lưng, mới liền nói toẹt ra: - Đôi kích này của ta
nặng tám chục cân, không biết Kiến Trung tướng quân có nhấc chơi đặng?
- Nói rồi cắm phập kích xuống nền, vỡ tan đôi gạch xanh, cắm sừng sững
trên mặt đất!
Trương Tú cười khinh khỉnh, không thèm để ý mà rằng: - Bản tướng quân
soái lĩnh quân đội, há lại thèm học đòi mấy ngón nghề của kẻ sất phu?
Điển Vi nghe nói mình là sất phu liền nổi giận: - Khoan luận sất phu hay
không sất phu, chẳng phải ngươi nói hán tử Quan Đông không có ai bằng
người Tây Châu đó sao? Trong doanh các ngươi có ai nhấc đặng đôi
kích này chăng? Gọi ra thử xem! - Chúng tướng phía Tào Tháo nghe Điển
Vi nói thế đều đứng cả dậy hùa theo.
- Không được vô lễ, tất cả yên lặng cho ta! - Tào Tháo dằn chén rượu, -
Điển Vi! Ai cho phép ngươi tùy tiện mang binh khí vào, còn không mau lui
xuống!
- Khoan! - Trương Tú với tay, - Nếu không có ai nhấc được vật này, há
chẳng phải trong doanh ta cũng không nên còn ai sao? - Tú quay đầu nói
nhỏ vào tai Trương Tiên mấy câu, Trương Tiên liền đứng dậy bước ra.
- Trương tướng quân, đó chẳng qua chỉ là bộ hạ ta nói mấy câu giỡn chơi
mà thôi, hà tất phải để bụng làm gì? - Tào Tháo nói rồi quay sang trừng mắt
nhìn Điển Vi.
Trương Tú vội vẫy tay: - Tại hạ quy thuận Tào công là một lòng chí thành,
nhưng nếu các vị tướng quân đây cho rằng tại hạ binh ít tướng mỏng mong