- Hắc hắc, Tào công cũng biết đấy, cha con Đổng Trác cũng chẳng giống ai,
Lý Giác, Quách Tỷ tầm thường đốn mạt, vậy mà vì sao vẫn gây họa loạn
được khi ấy? - Trương Tú bấy giờ cao hứng, bỗng nhiên lại nhắc đến
chuyện này.
- Ồ? - Lúc này Tào Tháo lại hiếu kỳ, đối với họa loạn Lương Châu đương
nhiên cũng có kiến giải riêng, nhưng lại chưa từng được nghe kiến giải từ
chính bên đối địch, Tháo mới cười khà khà mà rằng: - Xin được nghe
tướng quân nói.
Trương Tú tự rót đầy chén, nhấp một ngụm rồi nói: - Khổng Trọng Ni từng
dạy “nếu không dạy cho trăm họ biết tác chiến thì không khác nào bỏ rơi
trăm họ” , dân ở trung nguyên không am tường chiến sự, người Quan Đông
ít khi thấy vũ dũng. Mà người Lương Châu lại từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ,
vui nhàn thì tập đánh trận giả, sức có thể cưỡi ngựa giương cung, thảy đều
nhanh mạnh như Khánh Kị
, phụ nữ cũng biết nhấc kích giương cung lắp
tên, huống nữa là trai tráng, binh lính Tây Thổ đánh chiến với sĩ tốt
Quan Đông như hổ giữa bầy dê! Người Quan Đông vốn là những người
luôn sợ hãi, giữ mình. Quân kỵ Tịnh Châu, quân kỵ Lương Châu, quân
Hung Nô, quần Đồ Cách, quân Niết Trung, người Khương rồi bọn Đinh
Nguyên, Đổng Trác, thảy đều là quân sĩ năng chinh thiện chiến trong thiên
hạ, quân sĩ Quan Đông sao chẳng bại cho được? Nghĩ tới Viên Thiệu cũng
là dòng dõi công khanh, sinh ra ở đất kinh sư, nhưng lại lớn lên từ tay thân
mẫu. Trương Mạc là trưởng giả ở Đông Bình, chỉ biết cẩn trọng, bo bo thủ
lễ. Khổng Trụ chỉ biết bàn suông. Những kẻ đó thảy đều không phải là
người chuyên dụng binh. - Nói đoạn nâng chén uống cạn rồi cười hỉ hả, -
Chỉ có Tào công, bình dẹp Khăn Vàng, đẩy lui Viên Thuật, đánh thắng Đào
Khiêm, xua đuổi Lã Bố, ở Biện Thủy này vẫn chưa từng bại trận?
Giả Hủ thấy Trương Tú uống rượu rồi lỡ miệng, liền nâng chén nói đỡ lời: -
Tướng cốt ở mưu chứ không ở dũng, Tào công và tướng quân há lại tùy
tiện so sánh được? Tào công có trí tựa Trương Lương, một thân mưu lược