như Trần Bình, lại đặt tâm chí công vào thiên hạ đại sự, trước sau vị tất đã
ai hơn được! Nào... Tại hạ xin kính Tào công một chén.
- Ha ha ha! Văn Hòa huynh quả thật đã nhìn thấu gan ruột Tào mỗ ta rồi, ở
Biện Thủy bại thì cũng bại rồi, huynh còn che đỡ cho ta làm gì? - Lúc này
Tào Tháo bắt đầu nói năng lộn xộn rồi, không phân biệt trên dưới
trong ngoài nữa, gọi thẳng Giả Hủ là Văn Hòa huynh, - Dũng sĩ đất Tây
Châu khả thân khả kính, ta nên kính huynh một chén mới phải.
Tào Tháo nói được làm được, nhưng các tướng bên quân Tào lại vẻ không
phục. Dựa vào đâu mà nói binh tướng Quan Đông không đấu lại người Tây
Thổ, có phải Trương Tú đã quá ngông cuồng rồi chăng? Bọn Hạ Hầu Uyên,
Nhạc Tiến, Chu Linh đều muốn chửi bới một trận nhưng chẳng ai dám gây
chuyện trên bàn tiệc. Trong lòng Vu Cấm cũng thấy khó chịu, Trương Tú
quy hàng là một việc tốt, nhưng sau sẽ lại thêm một đối thủ tranh công
với hắn. Cấm không giống người khác nói năng không đâu, ngầm đưa mắt
sang Điển Vi, Điển Vi khòng hiểu lại ghé sang tai Cấm: - Văn Tắc huynh,
có việc gì chăng?
Vu Cấm cầm chén rượu che miệng nói nhỏ: - Thằng nhãi Trương Tú này
quá cuồng ngôn rồi, dám cười chúng ta Quan Đông không còn ai, phải cho
hắn biết lợi hại của chúng ta mới được.
Điển Vi cũng hơi giận: - Ta cũng không thể để cho hắn cuồng lộng như vậỵ
được, tướng đầu hàng còn dám khua môi múa mép. Ta phải làm thế nào?
Ta sẽ theo huynh!
Vu Cấm cười hiểm mà rằng: - Điển quân, ngu huynh ta có gì mà không làm
được? Ngươi trong Tào doanh sức vóc số một, đừng nói là giao thủ với
Trương Tú, chỉ cần vác ngón đồ của ngươi ra là đã chấn trụ được bọn này
rồi à!
- Được! Ta nghe huynh. - Điển Vi là người vô tâm vô tư, rảo bước đã liền
ra khỏi trướng; Tào Tháo chỉ nghĩ hắn đi xả một chút nên cũng không để ý.
Không ngờ thoắt cái, Điển Vi đã hùng hùng hổ hổ xách đôi đại kích xông
vào, khiến cả bọn thảy sợ chết khiếp. Vi không nói câu nào mà múa kích