Quả là một câu nói thôi nhưng tỉnh người trong mộng, Tào Tháo trong lòng
hiểu ra. Cặp chủ tớ này đang muốn ra khỏi nơi này nên tính kế lâu dài đây
mà! Đúng là tự nhiên trời cao rơi xuống cho Tháo thêm người vợ mĩ miều,
Tháo nén sự hưng phấn rồi cười mà rằng: - Việc ấy có gì là khó? Việc lâu
dài như vậy chính hợp ý ta, những mong còn chẳng được nữa là!
A hoàn nghe nói vậy thở dài một tiếng rồi quay người quỳ xuống trước cửa:
- Phu nhân! Nô tỳ bạo gan gọi người một tiếng tỷ tỷ. Chúng ta bị Trương
Tế cướp đưa về đây, đời này không dựa dẫm vào đâu được nữa, cũng coi
như đã chấm dứt. Trương Tú đó thì vẫn giữ lễ, lấy phận cháu con mà đối xử
với tỷ, nhưng tỷ tỷ tuổi trẻ phải ở góa như vậy, sẽ phải thủ tiết đến bao giờ?
Vả lại, nay thiên hạ đại loạn thế này, Trương Tú ngày nào đó binh bại, bọn
vô lại biết đâu lại đến quấy nhiễu, sự trong trắng của tỷ tỷ không biết sẽ
ký gửi nơi đâu? Chi bằng hãy gửi thân nơi vị đại nhân đây, tốt xấu cũng là
vào nhà quan đường đường chính chính! Mà muội thì cũng... - Mấy lời sau
đó cũng không nói ra được nữa, phu nhân không đi bước nữa thì cô ta cũng
phải ở vậy.
PDF : GÓI 5 : 281 - 350
Giờ còn làm a hoàn, chứ sau này cũng thành bà cô, cả đời cũng coi
như bỏ đi rồi. Không nghĩ vì phu nhân, cô gái này cũng phải tự nghĩ cho
mình thôi!
Tào Tháo không ngờ tự nhiên lại có thuyết khách đứng ra nói giúp,
liền vội té nước theo mưa: - Châu cô nương nói từng lời có lý, bản quan
chức đến tam công, tự biết không phải lễ thì không nhìn, không phải lễ thì
không nói, nguyện cứu phu nhân ra khỏi bể khổ, kết duyên dài lâu. - Tháo
vẫn còn nói ra được câu không phải lễ thi không nhìn, không phải lễ thì
không nói, để làm gì nữa?
Vương thị ở trong hồi lâu không nói gì, chỉ ậm ừ vậy, sau đó mới
khóc mà rằng: - Đúng là kẻ trời đánh đã cướp rồi đưa ta về cái nơi quý quái
này. Giờ lại gặp chuyện thế này... Ta biết nên làm sao mới phải đây...
Câu nói ấy cũng coi như đã mở lời mở ý, a hoàn mới vội nói thêm: -
Tào đại nhân, Uyển Thành này không phải chỗ tốt, Trương Tú mà nghe