một trong những điều nổi bật là: “Với phụ nữ, chồng còn quan trọng hơn
cả trời, vậy nên cần kính yêu chăm sóc; phụ nữ không hiền hậu ắt không
có chổng, phụ nữ không có chồng chính là sự trái nghịch với luân lý”.
Bộ sách này của Ban Chiêu ban đầu vốn là cuốn giáo khoa riêng của gia
đình để khuyên răn con gái gia tộc họ Ban, không ngờ về sau những bài
viết này được truyền tay chép trong khắp kinh thành, rồi sau nữa truyền ra
và nổi tiếng khắp cả nước và được lưu truyển đến tận bây giờ.
Vui quá hóa buồn
Quãng giờ ngọ, binh tướng bắt đầu bận rộn đặt nồi nổi lửa nấu cơm,
Tào doanh bốn phía khói bếp giăng giăng. Những ngày không đánh trận,
thanh nhàn như thế này cũng thực hiếm thấy. Theo như một số người thạo
tin hay nghe ngóng tình hình, đợi Tư không đại nhân rút quân khỏi Uyển
Thành, chưa biết chừng sẽ tập kích Viên Thuật, lúc đó thi cả một vùng
rộng lớn từ bắc đến nam Duyện Châu đều sẽ thuộc triều đình nắm giữ.
Tào Tháo từ khi có được Vương thị và Châu thị thì không dùng
cơm trong trướng trung quân nữa, mà cùng ăn với hai vị phu nhân ở trướng
trong. Đôi khi thì kêu đầu bếp làm riêng hoặc thêm bớt mấy món rau, hầm
con gà, ninh con cá, phu thê ba người quây quân cùng ăn, trong quân tuy
không có rượu uống nhưng nhiều khi cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Vì
Trương Tú mặc nhiên xem như đã chấp nhận việc thím mình cải giá, nên
đối với Vương thị mà nói, hôm nay thực đáng nên chúc mừng, Tào Tháo
dặn dò đầu bếp chuẩn bị thêm mấy món ăn, ba người vừa ăn vừa trò
chuyện.
- Chỉ mấy hôm nữa, Nam Dương bố trí đấu đấy, chúng ta có thể rút
quân để về Hứa Đô rồi. - Tào Thao cười khà khà nói rằng: - Lúc đó các
nàng sẽ thoải mái hơn khi được ở trong phủ, còn ta vẫn phải tiếp tục đi
chinh chiến.
Vương thị không nói gì, mải gắp thức án cho Tào Tháo. Châu thị
chưa từng ra ngoài mới hỏi: - Chẳng phải Trương Tú đã quy hàng rồi ư, sao
vẫn còn phải đánh trận?
- Giặc giã trong thiên hạ còn nhiều lắm, giờ mới chỉ bình định được
một quận nhỏ Nam Dương. Viên Thuật ở Dương Châu, Lã Bố ở Từ Châu,