Viên Thiệu ở Hà Bắc, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Chương ở Ích Châu,
Trương Lỗ ở Hán Trung, Công Tôn Độ ở Liêu Đông, Tôn Sách ở
Giang Đông, rồi chư tướng ở Quan Trung... Sớm muộn rồi cũng có ngày, ta
sẽ thu phục hết thảy về dưới trướng của ta.
- Ối! Bao nhiêu như vậy có đánh được hết không? Thiếp và tỷ tỷ
khó khăn mới thoát được khỏi nơi sống dở chết dở đó, sau không gặp
chàng nữa, há chẳng phải lại sống như góa phụ ư? - Kẻ không hiểu biết nên
không biết sợ, Châu thị thản nhiên nói.
Bấy giờ Tào Tháo đương cao hứng nên cũng không trách tội, chỉ an
ủi rằng: - Trong phủ không buồn chút nào cả, còn có còn mấy chị em khác
cũng là thê thiếp của ta, mọi người cười nói vui vẻ.
Châu thị mở to mắt nhìn Tào Tháo: - Rốt cuộc chàng có mấy vị phu
nhân rồi?
- Ha ha ha... - Tào Tháo vuốt râu gật gù, - Tận thu hết thảy mỹ sắc
trong thiên hạ mà lấy làm vợ, đó cũng là chí nguyện lớn trong đời Tào mỗ!
Rèm trướng chợt động, đầu bếp nhẹ nhàng bưng bát canh gà vào.
Canh múc đầy quá, đầu bếp khom người, nín thở, nhón từng bước về phía
trước. Tào Tháo lại cười hì hì với Vương thị: - Canh gà nàng nên ăn nhiều
một chút, giờ là lúc sắp xuân hàn, càng nên giữ gìn sức khỏe. Ngày sau về
đến Hứa Đô...
Lời chưa kịp dứt, bỗng nghe một tiếng “roạt” , rèm trướng bị người
kéo phựt đi, một đại hán xông tới. Ra là Hứa Chử! Hắn chẳng nói chẳng
rằng đẩy tên đầu bếp ra, đầu bếp đứng không vững, cả bát canh hắt lên
người Tào Tháo, canh nóng khiến Tư không đại nhấn kêu như cháy nhà,
hai vị phu nhân sợ chết khiếp tránh ra đằng sau.
- Hứa Chử! - Tào Tháo lấy tay vuốt mặt, - Ngươi muốn tạo phản
chăng?
- Đã phản rồi! - Hứa Chử đạp đổ bàn ăn, nắm tay áo Tào Tháo kéo
ra ngoài, - Chúa công mau chạy đi! Trương Tú làm phản, đã đánh giết đến
cửa doanh rồi.
- Hả? ! - Đầu óc Tào Tháo chợt ù đi, bốn phía tiếng hò hét chém
giết vọng tới. Hứa Chử kéo Tào Tháo ra cửa trướng, khắp doanh trại hỗn