Lại thấy Điển Vi hai nách kẹp Tào Phi, Tào Chân chạy tới: - Mau
mỏ cửa trại phía sau qua sông, bờ đông vẫn còn trại của chúng ta, đến đó sẽ
an toàn! - Nói đoạn đẩy hai đứa trẻ lên ngựa, phía sau Tào An Dân, Đoàn
Chiêu, Nhậm Phúc cũng đang hoảng hốt, không kịp để ý gì nữa, cứ thế dắt
ngựa đưa mấy đứa trẻ đi luôn.
Đến tận lúc này mà Tào Tháo vẫn không quên mỹ nhân, hô lớn: -
Bảo vệ hai vị phu nhân đi trước!
Trong lúc cấp bách chẳng phân biệt nổi nam nữ, Hứa Chử kéo hai
phu nhân lôi đi xềnh xệch như kéo ngựa: - Điển Vi, giao chúa công cho
huynh đó! - Nói đoạn liền xốc hai phu nhân lên ngựa, dẫn mấy tên lính
chạy đi.
- Chúa công, mau chạy đi! - Điển Vi không để Tào Tháo kịp nghĩ
ngợi nhiều, dắt ngay chiến mã bạch hộc của Tào Tháo tới.
Thấy nhi tử và thê thiếp đã chạy được, Tào Tháo cũng yên tâm
được phần nào. Như ý của Tào Tháo, vẫn muốn cố giữ lấy đại doanh đợi
quân cứu viện từ bờ đông tới. Nhưng dòng suy nghĩ lại không chạy nhanh
bằng diễn biến của sự việc, chỉ thấy trong doanh ồn ào huyên náo, rất
nhiều quân lính tay không tấc sắt chạy trốn theo lối sau trại, Tào Ngang rút
kiếm hò hét loạn xạ nhưng không tác dụng gì. Lúc này không ai còn để ý
đến quân lệnh nữa, thoát thân là việc cấp bách hàng đầu!
Đương lúc hớt hải, lại thấy Tào Thuần, Vương Tất dẫn hơn hai chục
quấn kỵ chạy lại: - Cửa trước thất thủ, địch nhân đã vào đến nơi rồi, chúa
công mau chạy đi!
Lúc này không cho phép do dự nữa, mọi người tự đánh ngựa, bảo
vệ cha con Tào Tháo chạy về phía cửa sau trại. Binh mã Trương Tú thế như
chẻ tre, đi đến đâu giết đến đấy. Kẻ xách đao, kẻ xốc thương, chỗ nào đao
thương đi tới là chỗ ấy bị san phẳng. Lại có mấy tên kỵ binh Tây Lương
nhìn thấy bóng dáng bọn Tào Tháo từ xa, liền quất ngựa đuổi theo. Đám
người này không hổ là quân tinh nhuệ của Tây Châu, vừa phi ngựa vừa lên
cung lắp tên, cứ thế ngắm bắn. Từng loạt tên như mưa bay tới, năm ba
lính kỵ đã rơi xuống ngựa, đám người Tào Tháo tránh phải né trái, nấp giữa
lều bạt, xe lương, chỉ luồn qua mà đi, không thèm để ý bao nhiêu quân lính