đã chạy loạn khắp nơi. Tất cả cứ thế chen lấn, xô đẩy nhau mà chạy, cuối
cùng cũng ra đến cửa trại. Phía sau quân địch vẫn không nhường bước, nối
nhau xông lên.
- Chúa công đi trước đi, để thuộc hạ đỡ trận! - Điển Vi hét lớn, đoạn
quay ngang ngựa, lăm lăm múa đôi thiết kích trong tay.
Kỵ binh phía sau cũng đã đuổi tới, Điển Vi nhắm những tên kỵ binh
gần nhất mà khoa đại kích xông tới ngay trước mặt, vì ngựa chạy quá
nhanh nên không ghim được, chỉ trong chớp mắt đám kỵ binh đó bị đánh
cho tơi tả! Điển Vi khua tay, song kích đã sấn tới, liền năm sáu tên rớt
xuống ngựa, nhưng nhiều tên liều mạng vẫn cứ xông vào.
Nhìn trước ngó sau nhưng cũng không thể bao quát hết được, Điển
Vi cũng chẳng còn để ý nhiều nữa, đôi kích cứ giơ quét xuống là từng tên
kỵ binh ngã ngựa, cứ ngã một tên là một loạt ngã theo xuống, chỉ trong
chốc lát mà mấy chục kỵ binh Tây Lương người ngựa ngã nhào cả loạt,
kêu thét thảm thiết, đứng dậy không nổi. Điển Vi đang lúc muốn kết liễu
tính mạng bọn chúng, chợt lại nghe phía sau lưng có tiếng kêu thảm thiết.
Vẫn còn hơn chục quân hổ báo kỵ chưa chạy, nên đám địch vừa chạy lướt
qua thì đám hổ báo kỵ đã tàn đời rồi.
Điển Vi hét lớn: - Ai không sợ chết theo ta giữ cửa trại, yểm hộ
chúa công rút đi!
- Nguyện theo tướng quân để tận trung! - Mười mấy quân hổ báo kỵ
của Tào quân không ai chạy nữa, thảy đều tràn tới giúp Điển Vi giết địch.
Biết là ít khó địch lại nhiều, chỉ là để kéo dài thêm thời gian mà thôi. Cả
bọn cùng liều chết, cứ thế dốc sức chém giết một hồi, cuối cùng cũng
dần đẩy được đám kỵ binh Tây Lương.
Lại nghe tiếng chém giết vang trời, từng trại từng trại của Tào
doanh bị kéo đổ, đại đội bộ binh của Trương Tú cũng đã đuổi theo sát tới.
Mấy chục ngọn mâu dài dẫn hàng đầu vừa hét vừa đâm tới, chúng chẳng
quan tâm là địch hay bạn, cứ nhè cổ ngựa mà đâm, cả người của Điển Vi,
cả người của Trương Tú thảy đều người ngựa ngã nhào. Điển Vi không
dám chậm trễ bật dậy như con cá chép, đôi kích trong tay quét một vòng.
Roạt roạt, rắc rắc! Mười mấy ngọn trường mâu lần lượt gãy gọn. Điển Vi