cung tên đã sẵn sàng chỉ chực bắn. Điển Vi thấy tình thế không ổn, không
cần biết bọn chúng có bao nhiêu trường mâu xông tới, bắn bao nhiêu tên,
liền hét lớn một tiếng rồi xông vào giữa dám địch chém giết điên cuồng,
đầu người, tay chân, vũ khí bay khắp nơi, đám địch nhân bị Điển Vi đánh
dạt ra một khoảng trống, vừa đánh vừa lùi. Người Điển Vi cũng đã bị đâm
mấy chỗ, khải giáp tơi tả, mảnh giáp đâm cả vào da thịt, vai lại bị trúng
một mũi tên, hơi thở đã gấp gáp không đều nữa, khắp người máu me bê
bết. Điển Vi quay đầu lại nhìn, cả bốn người đều đã bị trúng vô số mũi tên
trông như con nhím cả rồi.
Địch nhân cũng không dám tiến lên nữa, đến cả cung thủ cũng
không dám bắn, chỉ sợ hãi trừng trừng nhìn con quái vật máu me loang lổ
đang chắn trước cửa trại. Máu chảy như suối, mắt Điển Vi đã bắt đầu dại đi,
đôi đại kích trong tay như sắp không nâng nổi nữa rồi.
- Điển Vi hôm nay chết rồi! - Hắn kêu lớn một tiếng, rồi bất ngờ
dốc toàn bộ tàn lực ném thẳng đôi đại kích vào đám địch, đôi kích nặng tám
chục cân khiến cả đám người đổ rạp. Điển Vi thừa thế xông vào, hai tay
chộp lấy hai tên địch, hai tên địch bị kẹp kêu la thảm thiết miệng phun
máu tươi. Điển Vi đứng yên không nhúc nhích, hắn lại nhấc bổng hai cái
xác ném thẳng vào đám quân địch, người nặng hơn kích, có hai tên tránh
không kịp, đầu người chết đập vào đầu người sống, máu tươi vọt ra một
đường đỏ lòm. Địch nhân thấy thế lại xốc mâu xông tới, trong tay Điển
Vi đã không còn tấc sắt, liền bị hai mâu đâm trúng bụng, Vi lại Cấm hai cây
mâu cố sức rút ra, bao nhiêu gan ruột sổ cả ra ngoài, hai tên lính vừa đâm
Điển Vi sợ chết khiếp quên cả buông tay khỏi cán, liền bị Điển Vi nhấc
bổng lên. Điển Vi hô lớn, cả người lẫn mâu quăng hai tên lính vào đám
quân địch. Lại có hai tên lính khác không sợ chết cám mâu xông lên đâm
Điển Vi, lần này là đâm vào chính giữa ngực! Điển Vi cúi người xuống hai
tay cố lấy hết sức bẻ gãy hai ngọn mâu làm đôi, tiến lên một bước đâm vào
cổ hai tên lính.
Thấy hai tên lính đang sống sờ sờ bị Điển Vi đâm cho mặt xanh
nanh vàng, tay chân rụng rời, miệng sùi bọt mép, đám quân lính sợ hãi thối
lui không dám nhìn tiếp. Bất chợt một tiếng hét thảm thiết vang lên như