thấu tận trời xanh, người nghe mà lanh cả sống lưng. Mấy tên lính thấy
Điển Vi đã chết, tên thì nước mắt nước mũi giàn giụa, tay cầm mâu run lẩy
bẩy, có tên sợ đến đái cả ra quân. Chỉ ương chớp mắt, hai tên lính kia đã bị
Điển Vi đấm chết, Điển Vi buông tay thở gấp, hai tử thi rơi xuống, Điển Vi
cũng lảo đảo quỵ xuống trước cửa trại.
Không tên nào dám tiến lên, trước mặt Điển Vi trong vòng hơn một
trượng không có tên nào sống sót. Trên người Điển Vi bị đâm hơn chục
nhát, vai vẫn còn găm mấy mũi tên, ruột sổ ra lê thê trên mặt đất, trên ngực
còn găm hai mũi mâu gãy, tay trái muốn vịn cổng nhưng chỉ còn huơ huơ
khoảng trống mà thôi, hai mắt đỏ ngầu vằn đầy tia máu ngửa mặt lên trời
rồi cả người Điển Vi đổ vật xuống, bất động. Tiếc thay, mãnh tướng một
đời Điển Vi phải táng mạng nơi Uyển Thành!
Tận mắt chứng kiến Điển Vi đã chết, nhưng đám lính vẫn sợ hãi
nhìn nhau, không ai bảo ai, thảy đều không dám tiến lên phía trước. Cứ như
thế một hồi lâu, chợt nghe có tiếng đạc ngựa vọng lại. Bộ tướng Trương
Tiên đến nơi. Trương Tiên vừa đánh giết liền mấy trại, nhưng đánh
đến đây lại thấy quân sĩ đứng im bất động, lửa giận bốc lên liền mắng lớn: -
Khốn kiếp! Còn ngây ra đó làm gì? Mau xông lên truy kích Tào Tháo! -
Nghe Trương Tiên nhắc nhở, đám lính như sực tỉnh lấy hết can đảm tràn
qua cửa trại, nhưng cũng chỉ dám đi vòng, giẫm lên những xác chết xung
quanh Điển Vi mà đi qua, như chỉ sợ con quái vật đột nhiên bật dậy sống lại
vậy.
May nhờ Điển Vi liều chết yểm hộ, Tào Tháo mới thoát khỏi truy
binh, bọn Tào Thuần, Vương Tất, Tào Ngang bảo vệ cũng vất vả thoát khỏi
doanh trại, chạy thục mạng đến bờ sông Dục Thủy, nhưng cầu phao đã bị
quân binh khi lập trại chặt đứt từ lâu, đành phải tim đập chân run bì bõm lội
sang bờ đông, Hứa Chử kéo ngựa dắt hai vị phu nhân cũng đi trong đám
đó. Tào Tháo đã vững dạ hơn, nhưng còn chưa kịp thở, tiếng hò hét chém
giết từ mé bắc đã vọng lại!
Vốn là Giả Hủ đã tính toán kỹ càng đâu đấy, liệu rằng Tào Tháo tất
sẽ thoát ra từ lối sau doanh trai, chiến sự môt khi nổ ra, Trương Tú sẽ dẫn
năm trăm cung thủ từ mặt bắc vòng qua mấy doanh mà đuổi tới bờ sông