Tào Tháo vắt manh dây cương, quay đầu nhìn lại phía sau. Tào
Ngang đã bị loạn tên bắn chi chít thân mình, đang dần dần ngã xuống nước.
- Chúa công, khốn kiếp, mau qua đây đi! - Nhạc Tiến nóng vội lỗ
mãng chửi đổng cả lên.
Lại thấy nhân mã của Trương Tú đuổi đến sát bờ sông chuẩn bị bắn
tên, Tào Tháo muốn khóc cũng không khóc nổi, chỉ biết ra sức thúc ngựa
nhảy vọt lên bờ len vào trong đám quân cứu viện.
Trương Tú bên bờ tây nhìn thấy rõ mồn một, nhưng muốn qua sông
cũng không kịp nữa rồi, hận không biết làm sao được, ngửa mặt lên trời mà
hô lớn: - Trời xanh sao nỡ ghét ta! Sao lại bảo vệ cho tên gian tặc này! -
Phía bờ bên kia doanh trại quân Tào đã tập trung trở lại, Trương Tú cũng
không thể đuổi theo nữa, liền dặn dò bộ hạ tiếp túc bắn tên, giết chết hết
quân lính của Tào Tháo còn chưa kịp qua sông, còn mình ngồi ngay ngắn
trên ngựa đảo mắt bốn phía rồi nhìn bờ tây còn đang hỗn loạn. Chợt thấy
mé nam có chiến kỵ từ xa đang chạy, trên lưng có hai dứa trẻ, theo sau lại
có ba viên tướng dẫn mười mấy binh đinh trước sau hộ vệ chạy về phía bờ
sông.
Bọn Tào An Dân, Đoàn Chiêu, Nhậm Phúc đang bảo vệ cho Tào
Phi, Tào Chần tháo chạy. Nhưng trong lúc vội vã đã không thể tìm được
ngựa của mình, hai đứa trẻ mới hơn mười tuổi, không khống chế nổi con
ngựa cao lớn. Đám người này lật đật chạy theo không thể nhanh hơn được,
may là Tào An Dân đầu óc nhanh nhẹn, bất ngờ chạy ra từ phía cửa nam,
loanh quanh vài vòng lại chạy xa được chiến địa.
Mấy người vốn cho rằng không có ai chú ý tới, thấy thảy đều đã đến
bên sông, bỗng nghe sau lưng tiếng vó ngựa vọng tới, quay đầu nhìn lại, té
ra Trương Tú đã đến! Trương Tú cưỡi ngựa trắng mang thương bạc, đầu
đội khăn tang trắng trông vô cùng bắt mắt, nhưng Tú chỉ một mình một
ngựa, đội quân đi theo đã bị rớt lại rất xa.
Tào An Dân thoáng nảy ý nghĩ: - Hắn chỉ có một mình, hay chúng
ta giết quách tên này đi!
- Được, giết được hắn sẽ chuyển bại thành thắng! - Đoàn Chiêu
htrởng ứng, đoạn hô mười mấy tên binh đinh dừng bước, ai nấy lăm lăm