khí giới chực muốn ăn tươi nuốt sống Trương Tú.
Nhưng chớp mắt đã thấy Trương Tú chạy đến trước mặt, Trương Tú
không nói câu nào, thương trong tay chỉ rung lên đã thấy đâm tới trước
mặt, Đoàn Chiêu thấy thế chỉ kịp ngây ra nhìn, cảm thấy trước mắt cứ như
có sáu mũi thương đâm tới! Cả bọn hối hận cũng không kịp nữa rồi, ai nấy
cầm khí giới mà xông lên. Chỉ thấy tai ong ong mà không hiểu chuyện gì
xảy ra, năm sáu tên lính đã táng mạng ngay tại trận, Đoàn Chiêu bắp vế
cũng bị trúng một thương, trong khi Trương Tú không hề sứt mảy may da
thịt. Đám lính còn lại bấy giờ mới biết thế nào là lợi hại, sợ hãi chạy tản ra
bốn phía. Trương Tú cũng chẳng thèm giết Đoàn Chiêu, thúc ngựa sấn tới
đuổi theo mấy đứa trẻ.
Tào An Dân thấy chỉ còn lại mình và Nhậm Phúc bảo vệ mấy đứa
trẻ, liền vội dừng bước rút kiếm ra, đột ngột quay người định đâm lại,
nhưng thương của Trương Tú đã tới nơi. Thương nhọn đâm trúng yết hầu
Tào An Dân, Tào An Dân hai mắt trợn ngược, miệng phún máu tươi.
- An Dân ca ca... Hu hu... - Tào Phi, Tào Chân sợ hãi khóc thét,
Nhậm Phúc không dám đối địch, dắt ngựa chạy thục mạng về trước. Dĩ
nhiên Trương Tú đuổi kịp, đương khi xốc thương định đâm tới, chỉ cần một
thương này giáng xuống, hai đứa trẻ lập tức sẽ yểu mạng ngay tại đây.
- Dừng tay! - Bỗng nhiên có kỵ mã đuổi gấp tới, người trên ngựa
vươn tay ra nắm chặt lấy cây thương của Trương Tú. Hóa ra là Giả Hủ.
Trương Tú giật mình, lập tức kêu lớn: - Giả thúc phụ buông tay!
- Không được giết!
- Nhất định phải giết!
- Không được giết... Không được giết... - Giả Hủ sức không mạnh
bằng Trương Tú, nên cố gồng mình đoạt lấy cây thương, hai bên giằng co
liền bị Trương Tú xô ngã xuống ngựa.
Trương Tú vừa thấy Giả Hủ ngã ngựa thi sợ chết khiếp liền vội
nhảy xuống ngựa. Cơ hội đã bị bỏ lỡ, Nhậm Phúc nhanh chân kéo hai đứa
trẻ chạy tiếp, Đoàn Chiêu cũng cầm chắc tay đao tấp tểnh mà theo, chủ tớ
bốn người lật đật dìu nhau mà đi.