- Hầy... - Trương Tú thở dài một tiếng, dìu Giả Hủ dậy, - Hà cớ gì
để cho tên tiểu súc sinh ấy chạy thoát!
Giả Hủ không bị thương, chỉ phủi phủi đất trên người đứng dậy
chậm rãi mà rằng: - Nếu Tào Tháo không trốn chạy, thì tướng quân giết
mấy đứa con cũng không hại gì. Nhưng giờ hắn chạy rồi, tướng quân lại
bắn loạn tên giết chết Tào Ngang, không thể lại tiếp tục hại thêm cốt nhục
của hắn nữa.
- Làm thế thì còn đạo lý gì nữa! - Trương Tú hậm hực, - Thúc phụ
ta thi thể còn chưa lạnh, tang kỵ còn chưa hết, giặc Tào đã cưỡng bức thím
ta mà nạp thiếp, việc này truyền ra ngoài, thân là đại trượng phu còn có mặt
mũi nào đứng trên thế gian nữa? Sao có thể chịu được nỗi nhục này!
- Tướng quân à, ngài sống nhờ đất Uyển Thành, nay quận Nam
Dương lại bị mất đi một nửa, nên nhất thiết không được gây thù kết oán với
Tào Tháo thêm nữa.
- Đã giết một con trai của hắn, việc này còn chưa đủ thành tử thù
của hắn sao?
- Tử Ngang miễn cưỡng có thể tính là bộ tướng, nếu là thảm sát trẻ
nhỏ lại khác hoàn toàn. Nếu không phải lần này Tào Tháo làm việc sơ suất,
ta quyết không đưa ra kế này! - Giả Hủ vuốt râu trầm ngâm, - Tướng quân
chưa phải là tài năng tuyệt thế, đương lúc loạn chiến này, tuyệt đối không
thể tự chặn đường rút, chặn mất đường lui là đẩy mình vào chỗ chết đó!
Trương Tú tay buông nắm đấm: - Thôi được! Đã giết nhiều nhân
mã của hắn, cũng coi như ta ác khí ác khẩu rồi. Tiếp theo nên làm thế nào?
- Người của ta đã loạn rồi, mau tụ tập lại đi. Tướng quân quay về xử
lý số binh lính còn lại ở Uyển Thành, lệnh cho Trương Tiên truy kích Tào
Tháo. Ta phải rời xuống phía nam đi gặp Lưu Biểu. Trận này chúng ta đánh
thắng, liên hợp hai nhà từ đây có hy vọng. Binh mã Tào Tháo tuy mạnh,
nếu chúng ta có thêm Lưu Biểu trợ giúp, cũng đủ để cùng hắn tiến thoái
chờ thời trong vòng mấy năm.
- Được! Lưu Cảnh Thăng cũng được xem là hòa nhã, thân thiết,
nếu kết giao với hắn, cũng hơn mấy kết giao với tên Tào Tháo vô lại này! -
Nói xong thì Trương Tú đã lên ngựa.