loạn tứ tung, mấy tên lính nãy còn đang nấu cơm đã vứt hết nồi niêu bát đĩa
hoảng hốt đi tìm khí giới.
Sự nhẫn nhịn của Trương Tú đã lên đến cực điểm. Bè cánh Tào
Tháo từ khi đến Uyển Thành đến giờ, trên yến tiệc đã diễu võ dương oai,
lại dùng vàng bạc lôi kéo bộ hạ Trương Tú, việc ấy đã làm Trương Tú vô
cùng giận dữ. Trương Tú vốn cũng là hán tử máu nóng, tính như lửa đốt,
động một tỷ là có thể giết người, nhưng thấy Giả Hủ nhiều lần giữ thể diện
nên lại thôi. Trương Tú vốn cũng muốn thực bụng theo Tào Tháo, nhưng
không ngờ Tào Tháo lại được đà lấn tới, ngay trong thời gian còn để tang
đã nạp thím hắn làm thiếp, Trương Tú không để đâu cho hết giận, ban đầu
vốn định cử binh một phen sống mái. Giả Hủ cũng thấy rằng phải nên dạy
cho Tào Tháo một bài học, nhưng Giả Hủ vẫn khuyên Trương Tú không
nên chỉ biết thể hiện cái vũ dũng của kẻ thất phu, nên ngầm hạ độc kế: Giả
đò như lập trại bên bờ đông, lại đưa hết đồ dùng hằng ngày trong nhà
Vương thị sang để Tào Tháo yên tâm, đổi lấy cơ hội cho binh mã được
trang bị tinh nhuệ. Hai người kế hoạch định sẵn đâu đấy, đúng chính ngọ
mượn tiếng là chuyển quân phòng bị, nhưng thực tế là đích thân chỉnh đốn
binh mã để ra khỏi Uyển thành, khi đi qua Tào doanh liền bất ngờ tập kích.
Binh tướng Tào doanh đều nhận được lệnh của Tào Tháo, nghĩ rằng
Trương Tú đang điều động quân như bình thường, không biết là sắp bị đánh
giết tới cửa rồi. Cửa viên môn chưa kịp đóng, chòi canh, chòi bắn tên
không có người, nhân mã Trương Tú chẳng mất chút sức lực nào đã đánh
thẳng vào Tào doanh. Binh sĩ chưa ai kịp cầm khí giới, bởi không phải là
lúc đánh trận nên cũng tùy tiện hơn, hơn nữa lại đang là lúc ăn cơm, nhìn
thấy kẻ địch đánh đến ngay trước mặt đấy nhưng trở tay không kịp. Nhân
mã của Trương Tú tả xung hữu dột liền mấy doanh trại, thấy người là giết,
thấy xe là hất tung, không khác nào mãnh hổ giữa bầy dê, chỉ trong nháy
mắt đã đánh giết đến đại trướng trung quân.
Tào Tháo mắt trân trân nhìn cảnh hỗn loạn, nhất thời đầu óc trống
rỗng. Nhi tử là Tào Ngang hớt hải chạy đến: - Phụ thân, cửa doanh chỉ có
hơn trăm quân kỵ, e là giữ không nổi nữa, phụ thân mau chạy đi!