Tào Tháo không ngớt lời khen: - Gặp nạn ở Dục Thủy lần này,
muôn việc cấp bách, Văn Tắc trong lúc loạn vẫn vững vàng đâu đấy, đánh
dẹp giặc dữ, giữ vững thành trì, có những việc không thể làm khác được,
lâu nay đã là danh tướng, giờ biết gia phong thêm gì nữa! Đợi ta xử quyết
kẻ đưa lời sàm ngôn, về triều sẽ biểu tấu phong ngươi chức Đình hầu, coi
như ban thtrởng.
Vu Cấm trong lòng mừng rỡ nhưng vội từ chối: - Mạt tướng xin
không nhận thụ phong chức vị, chỉ mong chúa công khoan thứ cho kẻ đã
sàm ngôn. Dẫu sao quân Thanh Châu cũng đã quy phụ chúa công, nên lấy
ân đức để yên lòng ba quân, huống nữa cùng là quân triều đình,
dưới trướng chúa công, mạt tướng cũng không đành lòng vì oán thù riêng
mà thành ra sát hại lẫn nhau. - Vu Cấm nói như vậy cũng bắt đầu gây dựng
được lòng khoan dung độ lượng đối với Tào Tháo vậy.
Tào Tháo mới an ủi thêm rằng: - Nói có lý. Nhưng công lao của
ngươi nhất định phải thtrởng, cần phong vẫn nhất định phải phong.
Trong lần lui quân này, thực sự thì Vu Cấm đã lập công không ít,
nhưng chính cái vẻ giả tạo, lấy lòng chúa công của hắn khiến những người
xung quanh thấy rất phản cảm, khó chịu. Bọn Nhạc Tiến, Chu Linh không
kịp tụ tập tàn quân đánh lui truy binh, nhưng sau trước một lòng bảo vệ an
nguy cho Tào Tháo, công lao bảo vệ chủ soái trong lúc nguy cấp chẳng
phải cũng rất lớn sao? Vốn là vì có ân oán mâu thuẫn với Vu Cấm mà thôi.
Nay tước hầu được ban phong, người khác cũng bắt đầu có thành kiến với
Vu Cấm.
Lúc này lại thấy phía nam bụi bay mù mịt, quân Thanh Châu mà
Tào Nhân tụ tập lại được cũng đã dần đuổi đến nơi. Lúc đó, các lộ binh mã
coi như đã rất thuận lợi chuyển quân vào địa phận Vũ Âm. Tào Tháo cũng
thở phào nhẹ nhõm quay đầu rồi cười nói với chúng tướng mà rằng: - Ta
thâu hàng bọn Trương Tú, còn chưa bắt được con tin của chúng nên mới rơi
vào tình trạng như hiện giờ. Nay ta đã biết nguyên nhân vì sao thất bại.
Các tướng xem đó, từ nay về sau không được phép lại để thua nữa.
Còn chưa bắt được con tin của chúng? Thím người ta đã bị chúa
công làm cho như chim lồng cá chậu rồi. Chư tướng muốn cười cũng