trở thành trụ cột chính của Tào gia nơi quê nhà. Và điều còn đáng quý hơn
nữa là Đinh thị còn coi người con trai do Lưu thị để lại là Tào Ngang như
con đẻ của mình, vất vả lao khổ nuôi dưỡng mười tám năm trời.
Về cái chết của Tào Ngang, Tào Tháo muốn lựa lời khéo léo mà nói
với Đinh thị, đồng thời định sẽ giấu nhẹm nguyên nhân dẫn đến cái chết có
liên quan tới Vương thị và Châu thị, chỉ nói là con trai chết trận anh dũng.
Nhưng xem như Tào Tháo đã hồ đồ, vẫn còn Tào Phi, Tào Chân nữa! Hai
đứa nhỏ cũng phải chịu biết bao khổ nạn, về đến nơi liền kể rành rọt cho
Biện thị, Biện thị nghe xong, biết chuyện sao không thể đi an ủi Đinh thị
cho được, hai người kể chuyện cho nhau nghe, chưa đến nửa ngày nhưng
không có việc gì có thể giấu được nữa.
Đinh thị cũng gần năm mươi tuổi rồi, nửa đời người chưa từng phải
hổ thẹn với Tào Tháo, nhưng hôm nay lại làm náo loạn cả phủ Tư không.
Tào Tháo vừa thay xong triều phục, đang định lên điện bẩm tấu thiên tử thì
Đinh thị bỗng từ đâu chạy xô tới, kéo tay áo của Tào Tháo vừa khóc vừa
đánh mà rằng: - Kiếp trước thiếp đã tạo nghiệt chướng gì mà... gửi thân cho
người không biết liêm sỉ là gì như chàng! Vì hai ả yêu tinh kia mà chôn
vùi cả con chàng dứt ruột đẻ ra... chàng là đồ đáng chết! Con trai chết rồi,
sao chàng không chết quách đi! Chàng hãy trả con cho thiếp! Trả con cho
thiếp...
Tào Tháo biết mình đuối lý nên không dám làm gì, cứ mặc cho
Đinh thị vừa đánh vừa đấm thùm thụp, chỉ ôm lấy bờ vai Đinh thị an ủi
rằng: - Phu nhân! Là ta không tốt, người chết rồi cũng không sống lại
được, chúng ta vẫn còn những đứa con khác nữa mà!
Đinh thị không nghe được câu ấy thì cũng thôi, nhưng vừa nghe
xong liền thẳng tay tát Tào Tháo một cái như nổ đom đóm mắt: - Chàng có
một bầy con, nhưng thiếp chỉ có một đứa là Tào Ngang mà thôi! Chàng đối
xử với thiếp như vậy có được không? Đối với muội muội đã mất của
thiếp như vậy có được không? Chàng đáng chết muôn đao vạn kiếm... Kiếp
trước thiếp thiếu nợ chàng những gì sao... - Đinh thị đánh đấm một hồi
cũng mệt ngồi phịch xuống đất nhưng vẫn không ngừng kêu giời kêu đất.