không dám cười, đều lần lượt nói “thắng bại là chuyện thường của nhà
binh”. Bất kể thế nào, lòng quân miễn cưỡng cũng yên ổn trở lại.
Quân Tào đóng tại Vũ Âm mấy ngày, đợi cho binh sĩ lưu tản khắp
nơi dần quay về tập trung trở lại. Nhưng đồng thời cũng có được thêm tin
rằng bộ quân của Trương Tú đã chuyển về Nhương huyện, nương dựa vào
Lưu Biểu, đã cùng với nhau như môi hở răng lạnh, nhất thời không thể lại
dễ dàng gây loạn nữa. Trong lúc chưa biết tính thế nào, Tào Tháo đành tạm
thời bỏ chiến sự đấy, dẫn quân rút về Hứa Đô. Nói trọng thtrởng tất có kẻ
dám làm, có người đã lén đưa thi thể của Điển Vi cùng Tào An Dân về, Tào
Tháo cho người khâm liệm tử tế rồi đưa về quê nhà chôn cất, còn thi thể
Tào Ngang không biết đã bị nước sông Dục Thủy cuốn trôi về đâu nữa.
Ban đầu vốn đã có thể kéo được Trương Tú về bên cạnh, nhưng nay
lại mất không vào tay Lưu Biểu, phân nửa quận Nam Dương tuy đã thu
phục được, nhưng mầm họa chưa trừ thì lúc nào cũng có thể gây họa lại.
Mà quan trọng hơn là lần đầu tiên Tào Tháo “phụng mệnh thiên tử,
thảo phạt kẻ không thần phục” thì đã bị đánh cho đầu rơi máu chảy, việc
này lại khiến chư hầu cát cứ các nơi thêm coi thường triều đình, cũng làm
cho cục diện Hứa Đô xưa nay “bá quan nhất nhất nghe theo” nay sinh ra
dao dộng. Nội ưu ngoại hoạn thêm lần nữa bủa vây Tào Tháo.
Việc nước việc nhà
Sau khi về Hứa Đô, cửa ải đầu tiên mà Tào Tháo phải vượt qua không phải
là thiên tử, cũng không phải văn võ bá quan mà là chính thất Đinh thị.
Tào Tháo có tình cảm sâu đậm với chính thất Đỉnh thị, không phải
thứ tình cảm như sủng ái, mà là sự tương kính từ tận đáy lòng. Đinh thị hơn
Tào tháo hai tuổi, xuất thân họ Đinh thuộc dòng dõi danh môn thế phiệt ở
nước Bái, dung nhan không phải hàng xuất chúng, còn tính cách lại khá
hướng nội. Cũng vì thế mà trước nay Tào Tháo chưa từng có lòng thương
yêu đúng nghĩa với nàng. Đinh thị chỉ sinh được một mụn con gái, trước đã
gả cho con trai của Hạ Hầu Đôn là Hạ Hầu Mậu. Nhưng chính người
vợ không được sủng ái này lại là người đã dành cho Tào gia nhiều tâm
huyết nhất, đặc biệt là khi Tào gia bị Tống hậu phế làm liên lụy, Tào Tháo
phải bỏ trốn ra ngoài tránh sự truy sát của Đổng Trác, gần như Đinh thị đã