Tào Tháo càng nghĩ càng hận, tự vả minh một cái rồi quay người đi
thẳng ra sảnh trước. Nhưng đi được mấy bước Tào Tháo mới nhớ ra triều
phục đã rách rồi, cứ bộ dạng này mà đi gặp thiên tử sẽ phạm vào triều nghi,
liền vội quay lại thay áo mới. Lần này thì tốt, các vị phu nhân đã đi cả, chỉ
còn một a hoàn sai việc giúp Tào Tháo thay áo. Chỉnh trang qua loa đâu
đấy, Tào Tháo cầm hốt ra cửa lên xe đến thẳng hoàng cung, suốt dọc đường
di, lòng cứ thấp tha thấp thỏm không yên.
Hoàng cung ở Hứa Xương cũng chỉ tạm thời dựng lại sau khi rời
đô, khí thế, quy mô đương nhiên chưa thể bằng Lạc Dương. Ai cũng biết
Tào Tháo mới là chủ chính thực sự ở triều đình, nên không ai dám tự ý
ngăn căn. Danh bài báo tên đi vào, một lúc sau cũng thấy hoàng đế Lưu
Hiệp lên điện rồi cho vời Tào Tháo nhanh chóng vào điện.
Tuy thiên tử không dám nói gì, nhưng nói chung cũng phải thông
qua mới được, Tháo cúi đầu lên điện, nghĩ cách ăn nói sao về việc bại trận
vừa rồi. Tháo đi mãi vào trong mới phát hiện trong điện có thêm rất nhiều
vệ sĩ, tên nào tên nấy lăm lăm thương vàng đao nhọn sắp hàng hai bên,
Tháo giật mình. Hỏng rồi! Ta cũng quá sơ suất rồi, không lẽ hoàng đế
muốn giết ta?
Muốn quay người lui ra cũng không kịp nữa rồi, đã vào trong điện,
Tháo có chạy nhanh đến mấy cũng không lại với đao thương của đám vệ sĩ
này được! Tào Tháo quỳ trên điện, lấy hết tinh thần dõng dạc: - Thần, Tư
không Tào Tháo kiến giá, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.
Lưu Hiệp thấy Tháo hành lễ liền đứng dậy, giơ cao tay mà rằng: -
Tào công mau bình thân.
Tào Tháo lập cập bò dậy, mắt lấm lét nhìn sang hai hàng vệ sĩ hai
bên, còn chưa kịp nói gì, đã thấy Lưu Hiệp lên tiếng: - Tào công lần này
xuất chinh Nam Dương, thu phục Vũ Âm, Diệp huyện, trẫm mừng lắm! -
Việc tốt chẳng ra khỏi cửa, việc xấu thì truyền đi ngàn dặm, chuyện bại trận
ở Uyển Thành sớm đã truyền ra ngoài rồi, mà một truyền năm, năm truyền
mười, càng lan truyền thì càng chẳng ra sao cả. Có người nói Tào Tháo dan
díu với thím của Trương Tú sau rồi mới lấy về, là cưỡng bức người ta. Lại
có người bảo Trương Tú đâm lén Tào Tháo sau lưng trọng thương, sau phải