leo cửa sổ ra ngoài mới thoát được. Tựu chung là nói kiểu gì cũng có. Lưu
Hiệp sớm cũng đã phong phanh nghe tin Tào Tháo bại trận, nhưng
tuyệt nhiên không nhắc đến việc mất Uyển Thành, chỉ nói đến công lao thu
phục, lấy được Vũ Âm.
Nghe thiên tử nói vậy, Tào Tháo càng chẳng biết phải nói như thế
nào và ý tứ của Lưu Hiệp ra làm sao nữa, trong lòng lại càng thêm thấy bất
an, chỉ sợ đao nhọn gươm bén kia sẽ kề ngay vào cổ, nên mới vội giơ cao
tấm hốt lên đầu mà rằng: - Thần chưa thể thu phục toàn bộ đất đai mà đã
quay về, thực là vô cùng hổ thẹn, mong bệ hạ chỉ dạy. - Tháo lấy thoái làm
tiến để thăm dò.
- Sao Tào công lại nói thế? - Lưu Hiệp đoán Tháo cũng có ý sợ hãi,
liền vỗ về an ủi, - Khanh thu về đất đai bị chiếm đóng cho trẫm, trẫm cảm
kích mà tin ttrởng còn không kịp nữa là, đâu cần nói đến chỉ dạy? Chớ nói
những lời khiêm nhượng vậy nữa, làm thế khiến trẫm trong lòng bất an đó.
- Thực ra Lưu Hiệp cũng nói thật lòng, nay bị nắm trong tay Tào Tháo tuy
còn khá hơn nhiều so với Đổng Trác, Lí Giác, Quách Tỷ khi xưa thật đấy,
nhưng những lời mà thân làm thiên tử dám nói lại ngày càng ít đi.
Tào Tháo thấy thiên tử vẻ như chưa có gan mưu hại gì, nhưng thôi
thì cứ tẩu vi thượng sách, chuồn trước giữ thân là hơn, liền lại giơ hốt lên
mà rằng: - Nếu đã như vậy, thần vô cùng đội ơn sự độ lượng khoan hồng
của bệ hạ. Nhưng, thần chợt thấy không được khỏe, thần xin được cáo lui
ở đây.
Lưu Hiệp vốn cũng kiêng dè Tào Tháo, nhưng thấy Tháo chưa nói
được mấy câu đã muốn chuồn nên cũng thấy khá ngạc nhiên. Nhưng xem
lời nói cử chỉ sắc mặt, thấy ánh mắt Tháo không ngừng cảnh giác hàng võ
sĩ hai bên tả hữu, liền biết rằng trong lòng Tháo cũng có ý khiếp sợ. Lưu
Hiệp bất giác cười nhạt, cố ý nghiêm giọng gọi lại: - Tào công hãy khoan!
- Dạ? - Tào Tháo bất giác run rẩy, suýt nữa khuỵu xuống đất, lắp ba
lắp bắp: - Bệ, bệ hạ còn có điều gì phân phó?
- Tào công, khanh là trụ cột của triều đình, phải tự bảo trọng thân
mình mới được. - Khi Lưu Hiệp nói câu này như có ý nắn gân Tào Tháo,
đoạn dừng lại rồi nói tiếp,