- Tên giặc được lắm! Khinh ta quá thể! - Tháo giận ném trúc giản ra
ngoài sảnh.
Bấy giờ Ngự sử trung thừa Chung Do vừa đến, dang vội vã rảo
bước lên sảnh, chợt thấy một vật bay ra ngoài cửa mới nhanh chóng cúi đầu
né tránh. Bộp một tiếng, đầu thì tránh được nhưng mũ đã rơi ngay giữa
sảnh, tóc tai xõa tung cả ra.
Tào Tháo cũng giật mình kinh sợ, Chung Do không phải thuộc hạ
của Tào Tháo, là quan trong triều, ở vị trí “tam độc tọa” chứ đâu nhỏ bé gì,
ném đến rơi cả mũ người ta xuống đất thì khác nào tát vào mặt vậy! Tháo
vội vàng đứng dậy rời chỗ: - Ui dà, Nguyên Thường lão đệ, ngu huynh lỡ
tay... đáng tội đáng tội! - Nói đoạn liên tục vòng tay thi lễ xin lỗi.
Chung Do cũng sợ chết khiếp, lần lần sờ đầu mãi hồi lâu mới thở ra
hơi. Thấy Tào Tháo thẳng thắn nói ra mấy lời tử tế như vậy thì trong lòng
lại thấy buồn cười, mới cúi xuống nhặt cuộn trúc giản lên, nhưng không
dám xem nội dung trên đó, mà cẩn thận cuộn lại đưa vào tay cho Tào Tháo,
rồi còn đỡ lời: - Tào công cũng là nhất thời không cẩn thận mà để rơi công
văn xuống đất, không sao không sao.
Rơi xuống đất liệu có thể phi như bay vậy được không? Tào Tháo
biết là người ta cũng khoan hồng đại lượng cho, mới vội dắt tay kéo Chung
Do ngồi lên ghế khách, rồi lại tự tay qua nhặt mũ đưa cho. Hai thanh ngang
bên mũ đều bị gãy cả. Nếu là va vào mặt thì chắc cũng phải gãy sống
mũi chứ chẳng chơi. Tào Tháo vội ra dấu cho Từ Đà đang đứng hầu bên
cạnh: - Ngươi không có mắt à, còn đứng đó mà nhìn sao? Còn không mau
ra sau cầm chiếc mũ mới ra đây!
- Vâng. - Xem như hôm nay Từ Đà gặp vận rủi, rõ ràng là Tào Tháo
tự rước họa vào thân nhưng lại đổ sang cho hắn, nhưng ai bảo hắn làm quan
trong phủ Tư không kia chứ? Những lúc thế này chỉ có thể trút sĩ diện lên
hắn được thôi, Từ Đà vội vòng tay tạ lỗi rồi quay ra đằng sau lấy mũ.
Chung Do đứng dậy vòng tay cảm tạ, Tào Tháo lại kéo Do ngồi lên
sập: - Thật là thất lễ quá.
- Không có gì, không có gì. - Tuy là nói vậy chứ Chung Do cũng
thấy giận dữ vì đầu tóc bung hết cả ra. Quan viên mặc triều phục sẫm màu,