- Nếu về đến phủ vẫn còn khó chịu, có thể cho vời ngự y đến xem
điều trị, không cần quá vì giang sơn của trẫm mà tự làm mình ốm.
“Không cần quá vì giang sơn của trẫm mà tự làm mình ốm”. Tào
Tháo cảm thấy câu nói này như hàm chứa điều gì đó khiến ông lạnh người,
nhưng thôi, nơi hiểm địa không thể ở lâu, liền vội khom người lui ra khỏi
điện. Khi đã bước qua hẳn thềm ngọc, quay đầu nhìn lại đám võ sĩ lăm
lăm đao kiếm, vẫn còn tim đập chân run, Tào Tháo lau mồ hôi lạnh lẩm
bẩm tự nhủ: - Dọa ta sợ chết khiếp, sau này tuyệt không thể tùy tiện kiến
giá như vậy được. - Ra khỏi hoàng cung lên xe ngựa rồi, Tào Tháo lúc này
từ kinh sợ chuyển thành căm tức, mới trách Vương Tất đi bên cạnh: - Vì
sao Tuân Úc lại để nhiều võ sĩ trong điện như thế?
Vương Tất thấy Tào Tháo đã quên liền vội giải thích:
- Khi ở Uyển Thành, Tuân đại nhân đã gửi thư bẩm báo qua việc
này với chúa công, chẳng phải lúc đó chúa công đã nói “đã là quy chế cũ,
nên khôi phục thì phôi phục lại” đó mà.
Khoảng thời gian đó ngày nào Tào Tháo cũng đắm chìm nơi thôn
dã êm đềm, đâu có để tâm để ý đến những bẩm báo này nọ, Tào Tháo vỗ vỗ
đầu: - Ta hồ đồ đã quên mất. Vương Tất, ngươi mau lấy danh nghĩa của ta,
mời Thượng thư lệnh Tuân Úc, Ngự sử trung thừa Chung Do đến phủ gặp
ta. - Nay Tuân Úc đã là quan của triều đình, không thể vô duyên vô cớ chạy
đến phủ Tư không được, chí ít là Tào Tháo có việc cũng phải cho người
đến mời.
Mới vừa về đến phủ, trong lòng Tào Tháo đã sôi lên sùng sục, việc
ở nhà, việc trong triều chẳng việc nào như ý cả. Tào Tháo buồn bã ngồi
trong đại sảnh, lệnh cho Từ Đà mang tất cả công văn, trong đó có cả bức
thư mà Viên Thiệu phái người đưa tới. Gạt những thứ khác sang một bên,
Tào Tháo xem thư của Viên Thiệu trước, vừa mở ra đọc, Tào Tháo đã giận
dữ nghiết răng trèo trẹo. Viên Thiệu biết tin Tào Tháo bại trận trong tay
Trương Tú liền gửi thư nhục mạ, nói Tào Tháo sợ co đầu rụt cổ, nào là chí
lớn nhưng mà tài sơ, nào là đã phụ sự ủy thác của hoàng ân, dẫu sao cũng
đều là những lời trước kia Tào Tháo mượn danh chiếu thư thiên tử mà chỉ
trích Viên Thiệu, nay người ta cũng lấy lại những lời đó mà nói mình thôi.