- Vâng. - Từ Đà đâu dám trái lời, vội nhận lấy cuộn công văn
nguệch ngoạc.
Chung Do thấy thần sắc Tào Tháo không bình thường, cho là Tào
Tháo vẫn còn vì việc bại trận trong tay Trương Tú mà bực dọc, nên cũng
không dám ở lại lâu chỗ thị phi này, liền đứng dậy chắp tay mà rằng: - Tào
công nếu không còn phân phó gì nữa, hạ quan sẽ về ngay liệu việc khép tội
Triệu Ngạn.
Lúc này đầu óc Tào Tháo đang loạn cả lên, cũng không miễn
cưỡng, chỉ chau mày rồi rằng: - Nguyên Thường đi lại cẩn thận, ta ở đây
vẫn còn có việc nên không tiễn nữa.
- Không dám phiền đến Tào công nữa, tại hạ xin cáo từ. - Chung
Do nói khách sáo đôi câu rồi vội đi ngay cho xong.
Đúng là một ngày không thể nào quên được của Tào Tháo, trong
nhà thì bị Đinh thị trút giận, trên điện thì bị thiên tử làm cho bực tức, trong
triều thì bị đồng liêu làm cho bực dọc, Viên Thiệu từ Hà Bắc cũng khiến
cho Tào Tháo căm giận... Giờ đến cả một tên Lệnh sử cũng không coi Tào
Tháo ra gì. Việc Đinh thị thì Tào Tháo đuối lý, thiên tử nói bâng quơ Tào
Tháo cũng không dám tiếm nghịch, Dương Bưu tạm thời chưa trị được tội,
Viên Thiệu thì Tào Tháo chưa đủ sức đánh lại, nhưng tên Lệnh sử viết công
văn nguệch ngoạc thì không xử lý hắn không được! Tào Tháo cứ đi đi lại
lại trên sảnh đường, định bụng sẽ trút hết giận lên đầu tên chết giẫm đen
đủi này. Hồi lâu sau, Từ Đà lật đật dẫn một viên tiểu lại đến. Tào Tháo thấy
người đi vào lớn tiếng mắng: - Quả là to gan, quỳ xuống cho ta! - Tiếng
quát vừa cất lên, cả viên tiểu lại và Từ Đà thụp xuống, tứ chi mềm nhũn.
- Ngẩng đầu lên!
Người đó khẽ ngẩng đầu lên. Tào Tháo nhìn xuống thăm dò, thấy
hắn chỉ độ hơn hai mươi tuổi, tướng mạo đường đường, nhưng không quen
mắt lắm, chẳng nhận ra ai cả. Cũng chả trách được, từ đầu xuân đến giờ
Tào Tháo luôn cầm quân đánh trận, những ngày này Mao Giới thu dụng
những ai Tào Tháo cũng chẳng rõ, hơn nữa Lệnh sử trong phủ chẳng qua
cũng chỉ là tiểu lại ở ngạch trăm thạch, cũng không đáng để Tháo phải đích
thân tiếp kiến.