Lương Tập vội dập đầu: - Tại hạ nhất thời sơ suất, đưa nhầm băn
nháp dâng lên...
- Phì! - Tào Tháo đập án, - Hôm nay ngươi sơ suất, mai người khác
sơ suất, việc trị quốc chính sự há có thể qua loa như vậy?
- Xin chúa công trị tội.
- Đương nhiên phải trị tội ngươi rồi, ta xem ngươi to gan... Tào
Tháo chưa nói dứt lời, đã thấy Vương Tất dẫn Tuân Úc vào, liền hạ giọng
mà rằng: Bê đống “văn khắc mai rùa” của ngươi ra sân quỳ đó cho ta,
lát nữa ta sẽ cho ngươi một bài học!
Lúc Tuân Úc vào phủ thì gặp Chung Do, hai người đã trò chuyện
bên ngoài khá lâu, sớm biết hôm nay trong lòng Tào Tháo đang đùng đùng
lửa giận. Tuân Úc theo Tào Tháo đã sáu năm, những tình huống vui buồn
hờn giận thất thường thấy đã nhiều, giờ cũng coi như là chuyện bình
thường không có gì nghiêm trọng cả, nên mới cười khà khà mà rằng: Vừa
về đã náo loạn cả lên rồi, chúa công lại sao rồi?
- Có chút việc khiến trong người không được vui thôi mà. Tào Tháo
giơ tay ra hiệu cho Tuân Úc ngồi xuống, với Tuân Úc thì không cần phải
dùng nhiều hư lễ.
Tuân Úc ngồi xuống, lại thăm dò ánh mắt Tào Tháo, nói nhỏ: - Vừa
rồi Chung Nguyên Thường có trò chuyện với tại hạ, ông ấy nói chúa công
vì việc thất bại ở Uyển Thành nên còn đang bực, tại hạ mới nói với ông ấy
là “Chúa công sáng suốt, tất sẽ không truy cứu để ý chuyện cũ, ấy là có
việc khác đang phải bận tâm” , không biết có đúng hay không?
- Hầy dà... Người hiểu ta chỉ có Văn Nhược vậy! - Tào Tháo thở
dài, ra hiệu cho Vương Tất cũng lui ra, rồi mới cầm thư của Viên Thiệu đưa
cho Tuân Úc, - Ngươi cũng xem đi.
Tuân Úc ngó qua một lượt rồi quẳng sang một bên: - Bọn Viên
Thiệu này ăn nói hồ đồ đâu phải chuyện gì to tát?
Tào Tháo day day thái dương, giận cũng nguôi nguôi, nhưng thay
vào đó, dáng vẻ lại trông vô cùng thiểu não: - Ta đã nhường chức Đại
tướng quân cho Viên Bản Sơ, là không muốn tự nhiên trở mặt với hắn.
Nhưng ngươi xem đó, người không có ý hại hổ, hổ lại có ý hại người, giờ