- Nhà ngươi tên gì?
- Tại hạ là Lương Tập người Trân Quốc. - Người đó cung kính thi lễ
theo đúng phép tắc.
Tào Tháo cười nhạt: - Không biết các hạ trước khi vào phủ ta đã
từng làm chức gì?
Lương Tập thấp giọng đáp: - Tại hạ vốn là Chủ bạ của Trần Quốc.
- Ổ? - Tào Tháo giọng châm chọc, - Hóa ra là thuộc hạ của Lạc
Tuấn Tướng quốc nước Trần. Vậy ngươi có biết Tây tào duyên trong phủ
Tư không ta quản những việc gì không?
- Là phụ trách tuyển lựa, bổ dụng các quan viên trong công phủ.
- Nói được lắm... - Tào Tháo vốn định ném cuộn công văn lên
người Lương Tập, nhưng cúi nhìn công văn vẫn chưa dâng trở lại, lại nhìn
Từ Đà vẫn cầm cuộn công văn đó đang quỳ một bên, Tào Tháo lại tức giận:
- Đứng dậy! Ngươi còn xúm lại đó làm gì, cút ra ngoài cho ta.
- Vâng. - Từ Đà bò dậy đi ra.
- Quay lại, để công văn lại đó cho ta.
Hôm nay Từ Đà bị Tào Tháo quay mấy vòng như chong chóng, vẫn
cẩn thận đặt cuộn trúc giản lên trên án, vòng tay cúi đầu như xin đại xá rồi
lui ra khỏi sảnh, suýt vấp cả vào bậu cửa. Tào Tháo bấy giờ mới cầm cuộn
công văn ném xuống trước mặt Lương Tập quát lớn: - Ngươi mở to mắt ra
xem, danh sách ngươi viết cho ta xem đó! Tên ai ta đọc được? Người như
ngươi mà cũng là quan lại nước Trần ư? Tướng quốc nước Trần không có
mắt hay sao? Trần vương gia nên cho ngươi một mũi tên giết chết đi mới
phải! Cầm lấy cái thứ mà ngươi viết đi, từng chữ từng chữ đọc cho ta
nghe. Chắc ta phải bồi dưỡng thêm học vấn để xem cái thứ “chương thảo”
này là cái gì?
Lương Tập quỳ bò lên trước hai bước, cầm cuộn trúc giản xem một
hồi cũng không hiểu gì.
Tào Tháo thấy bản thân hắn đọc cũng không ra, mới dở khóc dở
cười: - Được! Được lắm! Học vấn cao đến mức tự mình phục mình rồi đó
nhỉ?