kiêu xa dầm dật, Lã Bố ở Từ Châu không có mưu sâu kế bền, đều không
phải là địch lớn gì cả, chỉ có Viên Thiệu mới là nhân vật khó đối phó nhất
lúc này. - Cái bóng cao lớn của Viên Thiệu lúc này vẫn cứ ám ảnh trong
tâm trí Tào Tháo.
- Không đánh lấy Lã Bố trước, Hà Bắc cũng không dễ an định
được. - Tuân Úc phán đoán.
- Ngươi nói cũng phải, nay Viên Đàm đã cát cứ đất Thanh Châu,
nếu ta không lấy được Từ Châu, họ Viên kia có thể từ Đông Bắc giáp hai
mặt lại đánh chúng ta. - Nói đến đây mắt Tào Tháo chợt sầm lại, - Hiện giờ
ta sợ nhất là Viên Thiệu xâm phạm quấy nhiễu Quan Trung, trong khi lúc
này Cao Cán đã đóng giữ chắc chân ở Tịnh Châu rồi. Nếu giờ bọn chúng
câu kết với rợ Khương, rợ Hồ, phía nam dụ Lưu Chương ở Thục Trung,
Lưu Biểu ở Giang Hán, lúc đó ta chỉ có độc Duyện, Dự để chống lại
năm phần sáu thiên hạ, tứ bề thọ địch thì nên làm thế nào?
- Quan Trung cát cứ lớn nhỏ có đến mấy chục chư hầu, mãi chẳng
thống nhất được địa bàn, duy có Mã Đằng, Hàn Toại là mạnh nhất. Nếu
bọn chúng thấy Sơn Đông đánh chiếm tranh giành, tất sẽ dụng binh tự bảo
vệ mình. Nay lấy ân đức mà vỗ về, sai sứ sang liên minh làm hòa,
tuy không thể lâu dài nhưng cũng tạm thời được bình an vô sự, chí ít trước
khi chúa công bình định Quan Đông, hẳn sẽ không có biến cố gì.
- Ồ? Ngươi có chắc chắn việc này không?
Tuân Úc mới giải thích rằng: - Việc ở Quan Trung, chúa công cứ
lỏng tay để Chung Do xử lý, năm xưa ông ấy từng giả bộ giao hảo ứng phó
với bọn Lý Giác, Quách Tỷ ở Tây kinh, nay vẫn có thể lợi dụng được chút
quan hệ cũ này. Còn bên Viên Thiệu, trước tiên có thể phái Trình Dục về
Duyện Châu, kêu ông ấy thống lĩnh quân vụ, sát sao chú ý động tính ở Hà
Bắc. Ngoài ra tại hạ và huynh trưởng Tuân Diễn ở Hà Bắc còn có vài bằng
hữu, có thể dùng thư từ cá nhân thăm dò nội bộ ở bên Viên Thiệu.
- Được, vậy cho gọi Trình Trọng Đức, Tuân Hưu Nhược để bọn họ
đi thăm dò ngay, nhưng phải có được thông tin chính xác. Còn chuyện của
Chung Do hãy đợi chút, để ông ấy xử xong việc Nghị lang Triệu Ngạn, ta