sẽ điều ông ta làm Tư lệ hiệu úy, đôn đốc việc quân ở Quan Trung. - Tào
Tháo vẫn canh cánh trong lòng mấy việc với Dương Bưu, Triệu Ngạn.
Tuân Úc không tỏ thái độ gì trước việc của Triệu Ngạn, chỉ như là
nói tiếp câu chuyện đang dở: - Ngoài ra, nên lấy danh nghĩa triều đình đề
bạt một số con cháu thế gia ở Quan Tây, như vậy có thể làm sáng hơn thành
ý của triều đình. Hiện có Nghiêm Tượng người Kinh Triệu, Vệ Kỹ người
Hà Đông từ Quan Tây ngao du đến Hứa Đô, còn thêm cả Hiếu liêm quận
Trần Lưu là Lộ Túy, không ngại cho cả ba người này đều giữ chức Thượng
thư, cùng tham gia triều chính, để tỏ rõ thành ý của triều đình đã công bố
cũng như cái tâm trưng cầu thu dụng hiền tài.
- Được, chỉ cần ta đứng vững chân được ở Quan Trung thì không
đến nỗi ba mặt thọ địch, nếu hạ được Lã Bố nữa thì mối lo mặt đông cũng
có thể tạm thời được giải quyết. Địch nhân của chúng ta quá nhiều, chỉ có
thể kéo một mặt đánh một mặt, không thể toàn bộ các mặt đều dây vào
được! - Tào Tháo lim dim đôi mắt, - Qua việc Trương Tú cũng đã cho ta
một bài học, rước thiên tử đến Hứa Đô, chỉ có thể chào mời nhân sĩ,
chứ không thể khiến chư hầu cát cứ các nơi cũng như kẻ thích chiến loạn
thành tâm quy phụ được. Nếu ta xuống tay với chúng, ngược lại còn biến
tất cả bọn chúng thành địch, việc này không được đâu! Chúng ta phải dựng
nên một kẻ địch chung của thiên hạ, như vậy mới có thể chuyển sự chú ý
của tất thảy mọi người.
Chưa nói dứt lời, đã thấy Vương Tất vội vội vàng vàng đi vào: -
Bẩm báo chúa công, ở Hoài Nam vừa có tin báo về, tên nghịch thần Viên
Thuật đã xưng đế!
- Viên Công Lộ dám cả gan đứng đầu thiên hạ là sai lầm đó! - Tào
Tháo nghe nói Viên Thuật xưng đế lại không hề phẫn nộ chút nào, trái lại lộ
vẻ vui mừng, vẫy tay kêu Vương Tất lui ra.
Tuân Úc vòng tay: - Quốc gia nảy nòi kẻ soán nghịch như vậy, chúa
công sao lại vui mừng ra mặt?
- Ha ha ha... Cuối cùng cũng có kẻ địch chung rồi đó. - Tào Tháo
bật cười thành tiếng, - Viên Công Lộ cầm giáo nhưng để cho người giữ
chuôi, việc thành công thì không đủ mà việc bại vong thì có dư! Nếu không